QUA CẦU GIÓ BAY
Đã thương nhau tự thuở nào
Bên con sông đào nước đỏ phù sa
Mặn mòi bến nước cây đa
Chiến tranh rời nhà bảo vệ quê hương
Chia xa mỗi đứa mỗi dường
Em chẳng đợi chờ cố dấm ăn xôi
Để giờ còn lại mình tôi
Ra bờ sông ngồi ngẫm chuyện đẩu đâu
Lời thề song hỷ lặn sâu
Bởi em qua cầu gió đã bay đi
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ