Thứ năm, 30/06/2022,



Cũng là núi, cũng cheo leo,
Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa.
Gần vì Cụ giữa tim ta,
Mà xa – gương Cụ bao la thế nào…

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.

Con tàu vẫn đứng cùng tôi,
Mà cây cối cứ giật lùi bon bon,
Cánh đồng xanh cứ quay tròn,
Núi xa như chú voi con trốn tìm.

Trang [1 ]