Thứ năm, 30/06/2022,

VỢ ANH (04/09/2013)

Một ngày tám tiếng như anh,
Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”.
Cái tên nghe mãi thành quen,
Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn.
Năm giờ đi chợ nấu ăn,
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng.
Anh xem thời sự đàng hoàng,
Còn em một chậu áo quần giặt phơi.
Anh ngồi đọc báo khơi khơi,
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu.
Anh thì sách vở đầy đầu,
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai.
Con hư thì mẹ chạy dài,
Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày.
Múi chanh anh vắt vài giây,
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm.
Xoa chân chưa kịp tắt đèn,
“Nào em!” – đã thấy tiếng bên gọi hoài.
Xấu chàng thì biết hổ ai,
Đành thôi, phó mặc một vài trống canh.
Bơ phờ, sáng dậy phong phanh,
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm.
Ăn xong, anh gọi “Nữ hoàng!
Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”….

Chia sẻ:                  
Các bài khác: