Lâu rồi bỏ ruộng bỏ nương
Đồi khô ruộng cạn cỏ vương rối bời
Buồn trông thấp thấp ngọn đồi
Cỏ cây xơ xác người ơi có buồn
Còn đâu cảm hứng trào tuôn
Để cho thơ chảy thông nguồn được đây
Ngó Đông rồi lại ngó Tây
Họa chăng chỉ có nơi này dễ ưa
Là nơi trú nắng ban trưa
Là nơi ẩn náu cơn mưa ban chiều
Là nơi trút nỗi buồn thiu
Là nơi chia sẻ những điều buồn vui
Là nơi nâng đỡ hồn người
Cuối Thu-đoạn cuối cuộc đời vẫn thơ
2013-12-28 23:01
Em!!!
Tuy rằng đã bỏ ruộng nương
Tình người, tình bạn vấn vương trăm điều
Trông trời cứ đổ mưa chiều
Để ai ẩn náu thật nhiều với tôi
Ngày đêm chỉ mãi cầu trời
Nắng lên chút nữa để người trú trưa
Người xa mong được ai ưa
Để rồi chia sẽ câu thơ vui buồn
Mong em tươi trẻ mãi luôn
Xuân sang sẽ đón đợi muôn điều mừng...
Trần Đức Lai - 2013-12-29 10:00