Em về nhớ mãi đất này
Thiên cung,Sững Sốt...ngất ngây lòng người
Cháu ơi! ! thương cháu vô ngần
Mẹ con lần lửa...bần thần bước đi...!
Cho đời em bớt quạnh hiu
Không còn u ám những chiều gió mưa
Đêm về lòng dạ u hoài
Thôi đành khép lại...một thời...xót xa.
Ta buồn nên thả câu thơ
Vào trong mưa gió vật vờ ai hay ?
Mẹ ơi ! con nhớ mẹ nhiều
Chín ba tuổi mẹ liêu xiêu dáng gầy
Tình người tình đất Hải Dương
Một lần đến...mãi vấn vương trong lòng...!
Bao năm khao khát đợi chờ
Mong sao được tựa đôi bờ vai anh
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Thơ văn lai láng...rộn ràng lời ca...
Hôm nay hội ngộ nhà văn
Cổng làng lưu ảnh ...Thành Nhân -Vĩnh Thành
Nhớ ai chín đợi mười mong
Chiều đông lạnh giá...má hồng tàn phai
Mùa xuân yêu cánh hoa đào
Chỉ hồng se mối duyên trao em rồi
Cộng vào nét mặt rạng ngời
Quên đi gian khổ cuộc đời đắng cay
Thơ anh viết cạn lời rồi
Mà em chẳng nỡ...buông rơi mối tình
Cũng vì chất độc da cam
Nữa vòng trái đất Mĩ sang hại mình
Đêm về lòng dạ cồn cào
Chờ dòng tin nhắn...nghẹn ngào câu thơ