Tại sao Xuân lất phất mưa,
Để cho vương lấm lối chưa thành đường?
Tại sao Lan lại ngát hương,
Để cho kẻ dại vấn vương tơ lòng?
Tôi đi giữa nước non xanh
Một vùng Than - Điện, loanh quanh đường đèo
Vi vu điệp khúc máy reo
Nốt thăng là tiếng xe leo lên tầng
Người ta vun đất, ươm chồi
Em nhanh tay hái mầm tươi vào trành
Chè xanh như cả trời xanh
Nắng xuân gẹo má bên vành nón nghiêng.
Em ngồi lơ đãng xa xôi
Phải chăng vất vả một đời vì con?
Còn đâu cái dáng thon thon?
Còn đâu khuôn mặt trăng non đầu thềm?
Bây giờ nắng giữa ban trưa
Cây xum xuê lá, bóng vừa che thân.
Ba mươi năm ấy tảo tần,
Gái hai, trai một, tứ thân vẹn toàn.
Sinh thành quen tiếng chuông chùa
Quen mùi rơm, rạ, lời ru …ơi à.
Quen trầu cau để làm quà
Quen lễ trống hội, cây đa sân đình.