Em ngồi lơ đãng xa xôi
Phải chăng vất vả một đời vì con?
Còn đâu cái dáng thon thon?
Còn đâu khuôn mặt trăng non đầu thềm?
Còn đâu tiếng hát dịu êm,
Ru con, ru cả êm đềm vào anh?
Nhớ hồi dưới bóng trăng thanh,
Tình yêu tô đẹp bức tranh cuộc đời.
Thăng, trầm rồi cũng đến nơi,
Bát cơm nửa độn, đầy vơi đã từng,
Phận dâu: mặn muối, cay gừng
Phận mẹ: nuốt tủi để đừng lệ sa.
Thương em anh chẳng nói ra
Nguyện làm tán lá ôm xoà bóng em.