THÓI ĐỜI
Buồn lòng vò nát câu thơ
Hồn ta rũ xuống nương nhờ khói sương
Tóc đời thiếu máu trắng gương
Tóc ta thiếu máu nên thường cong vo
Nước nào gội hết nỗi lo
Lược nào chải thẳng cam go rối cùng
Thói đời nạc mỡ khó chung
Giàu nghèo khó hợp, hiền hung khó bè
Chán đời miệng hát câu vè
Khổ thân con vẹt nằm nghe kẻ đù
Hét lên khỏi gét người ngu
Hát to để biết người mù, ta đui
Đã là mang một kiếp người
Buồn, vui, sướng khổ đầy vơi cõi lòng
Khi nào trống rước, cờ rong
Phải chăng hết được long đong tháng ngày
Khi còn sống ở kiếp này
Hãy Tam không (*), hãy giả say với đời
Phận mình ai trét đen thui?
Mặt trời mong đợi cứ lùi vào đêm.
(*) Tam không: Không nhìn, không nghe, không nói
Các bài khác: