26-Nhớ tiếng võng xưa
Võng ru rải ngọn gió hiền
Cánh cò cánh vạc nghiêng miền ca dao.
Cha đi cuốc đất đào ao
Đường về gánh cả trăng vào tuổi thơ
Mẹ ra sông đón cơn mưa
Cho mùa lúa biếc vượt bờ thơm lên.
Vậy mà… em bỗng lãng quên
Võng khuya mẹ mắc trên nền đất xưa
Không còn thả những giấc mơ
Cái Bang cái Bống nhặt thưa năm nào...
Làng ta ngói mới xôn xao
Người đem tiếng võng trộn vào bê tông
Nhạc sàn như bão như giông
Trẻ con mải dạo “cánh đồng Mạng” chơi.
Đâu đây... tiếng võng xa vời
Lời ru như giọt nắng rơi bên thềm.
8-2010
25-Làng tôi
những năm 2 000
Làng tôi nửa tỉnh nửa mơ
Cánh đồng thẳng cánh… bây giờ còn đâu
Nhà tầng lấp bóng đàn trâu
Hội đình vắng vạt áo nâu hạ điền.
Tiếng xe tiếng máy triền miên
Đêm trăng đập lúa đã quên lâu rồi.
Chẳng còn những chiếc bình vôi
Bà tôi một thuở vẫn ngồi bổ cau.
Chẳng còn nong nước cài khau
Chị tôi đợi bạn đằng sau ngõ chùa.
Làng giờ cheo cưới như mua
Yêu nhau sống thử trò đùa gió mây.
Cánh diều khuất nẻo đâu đây
Trẻ con đi học sách đầy trĩu vai
Mùa màng vắng tiếng gái trai
Chỉ còn dáng mẹ miệt mài sớm hôm.
Gái quê vừa độ xinh giòn
Có người bán cả vành tròn gương sen.
Trai quê chẳng giữ ngọn đèn
Đi theo ánh lửa khát thèm phố đông.
Chỉ còn nắng với dòng sông
Lơ phơ giãi lại từng bông cỏ gà
Từ trong tâm khảm sâu sa
Sao tôi vẫn nghĩ quê nhà… còn nguyên !
9-2010
24-Miền đất nhớ
Nở nang từ giọt phù sa
Sông Hồng chảy đến khơi xa Bạch Đằng.
Giã từ nhung lụa hoa đăng
Bàn tay châu thổ mở mang cõi bờ. (1)
Cơm cày ruộng, lụa đề thơ
Kim Hoa phường cũ, nhà thờ còn ghi.
Người xa nguồn gốc kinh kỳ
Lòng lưu phong tục lễ nghi Tiên Rồng.
Mỗi mùa cây lúa trổ bông
Áo người gặt hái trên đồng lại thơm.
Vầng trăng Tháp cổ Hồ Gươm
Mọc trong đêm hội vành gương chiếu chèo.
Hồ Tây ngân tiếng trúc reo
Lọt vào ống sáo cánh diều đưa nôi.
Sông Hồng thao thức dòng trôi
Ai đem cây bút thả xuôi thuở nào?
Ngày xuân gió lộng yếm đào
Hây hây câu hát nhún vào tầng không.
Triều dâng nong lúa mênh mông
Người Thăng Long đặt bên sông Bạch Đằng!
8-2009
23- Mưa xuân
Mưa xuân lất phất giăng mành
Hà Nội phố… hoá bức tranh lụa mờ
Trời đem cất tự ngày xưa
Ngàn năm trải xuống dành chờ hôm nay.
Sông Hồng như chiếc lưng đai
Em đi giặt áo quên ngoài đêm sương.
Hồ Tây gió động mặt gương
Tiếng ai đập chiếu còn vương bến nào?
Đống Đa thấp thoáng gò cao
Đâu đây vó ngựa gõ vào câu ca
Yêu người đào khép nụ hoa
Ngọc Hân vượt mấy dặm xa trùng phùng!
Cầu Thê Húc một vành cung
Vua Lê hoàn kiếm vẫn cùng thưởng trăng
Rùa vàng vừa nổi bọt tăm
Đã muôn chùm sáng hoa đăng phố phường.
Bồi hồi thắp một nén hương
Nghe lòng thổn thức đoạn trường nước non
Cảo thơm giữa chốn vàng son
Hàng bia Văn Miếu vẫn còn đợi đây.
Đời người cùng với đời cây
Lặn trong trầm tích, đất đầy vàng trăng
Phơi lên tấm vóc Ngàn năm
Giọt chuông Trấn Vũ ướt đằm… mưa xuân!
22-Làng bây giờ
Nhớ ngày một thuở rong chơi
Thoả thuê khoả nước lội bơi… sông làng
Em rằng: trăng thả thung thăng
Chẳng như ngoài phố bỏ trăng giữa trời!...
Xa quê, mỗi đứa một nơi
Ngày về tìm lại quãng đời nhởn nhơ
Rủ nhau ra khúc sông xưa
Cầu cong bến cũ bây giờ còn đâu!
Nhà tầng nuốt bóng thuyền câu
Bãi sông cũng lặn vào sâu đất làng.
Gái sang Hàn Quốc, Đài Loan
Đem trăng sông nước dát vàng trời xa.
Đêm sương lõm bõm canh gà
Nhớ ai xin lửa qua nhà… í ơi…
Sông làng chẳng dám xuống bơi
Đồng như tấm áo xé rời vạt sau.
Tìm đâu bậc đá, cầu ao
Em ngồi cởi yếm nhúng vào… ánh trăng!
Chẳng còn trăng lội thung thăng
Làng như ngoài phố… đêm rằm chơi vơi!
5-2009
21-Say với ngàn năm
Tặng nhà thơ Lê Bá Duy
Không đi được Hội Thăng Long
Lại nhận được rượu miền trong bạn mời
Mưa to lũ lớn lui rồi
Rượu đây bạn ủ từ thời tiên sa ?
Rượu ngon đất bạn gửi ra
Vị cay la lả đúng là chất quê
Ta ngồi uống với cơn mê
Chỉ lo quên mất lối về đường thôn…
Nâng lên, mặc rượu tràn tuôn
Câu thơ xa xót nỗi buồn ngàn năm
Trăng nghiêng một dải sông Đằng
Đêm khuya vạt áo, ướt đằm… Người ơi!
10-2010
20-Nụ mầm
Quý yêu Tặng cháu nội
DƯƠNG PHƯỢNG THÙY TRÂM
Nụ mầm trời đất kết tinh
Tình yêu ấp ủ… cháu sinh giữa đời
Thu vàng trải nắng ra phơi
Mùa dâng lúa chín bời bời đồng quê.
Nụ mầm, khát vọng say mê
Lời ru của gió thổi về bến trăng
Qua đêm, rạo rực ngọn măng
Bật lên từ sóng Bạch Đằng-nguồn thơ.
Nụ mầm thắp lửa giấc mơ
Long lanh cháy giữa đôi bờ yêu thương
Ngàn sao đọng lại hạt sương
Ban mai nở một làn hương –môi cười .
Nụ mầm - dấu nối xanh tươi
Nối hai khoảng cách cuộc đời gieo ươm
Thấm nhuần mưa móc, nắng sương
Cháu vươn vai giữa ngày thường thành Hoa!
Cháu là cốt cách ông bà
Hương thơm mẹ, dáng vóc cha… nhân hòa
Tiếng đàn trong khúc dân ca
Trăng non đậu ở sân nhà mọc lên!
7-10-2010 (30-8 Canh Dần)’
19-Sớm xuân
Nhà Xuân sớm mở cửa rồi
Cành xuân vừa bật mắt chồi bên song.
Hình như…nắng quá đợi mong
Rưng rưng hơi ấm vào lòng người xa.
Vườn xuân tươi thắm màu hoa
Đã nghe hương tỏa cửa nhà dịu êm.
Ngập ngừng còn đứng ngoài hiên
Tay ta bỗng chạm búp mềm...Nụ Xuân!
18-Bến Mê
Chờ em ở bến Sông Mê
Đôi bờ ảo vọng tìm về ngày xuân
Trăng lên triều cũng vừa dâng
Mái chèo vỡ sóng... bâng khuâng nỗi lòng
Em đừng làm đắm chờ mong
Buông thuyền ta nổi cuối dòng sương giăng
Sông đời chảy suốt trăm năm
Sao bằng neo một Đêm Rằm Bến Mê!
5-2009
17-Bùa yêu
Trời thu thả xuống thung mây
Dòng sông nghiêng đổ cơn say cuối chiều
Thuyền ta vấp phải bùa yêu
Để cơn thác đổ bao nhiêu thình lình…
Bùa yêu giăng bủa lưới tình
Mắc vào, khó gỡ cho mình cho ta.
Bùa yêu đột ngột cánh hoa
Một làn hương nhẹ cũng la đà sầu!
Bùa yêu đem rải về đâu
Sao ngày đã giập bã trầu trong em?
Thôi về thắp lại ngọn đèn
Một thời tắt lịm nơi miền khuyết trăng!
16-Sông quê
Đấy là giải yếm làng tôi
Quanh quanh buộc lấy hồn người ánh trăng.
Mưa rào bóc vỏ ngọn măng
Mấy con thuyền giấy thung thăng tối ngày.
Bèo trôi hoa tím bóng mây
Mái chèo khua, nước róc đầy hoàng hôn
Se se gió bấc gió nồm
Cánh đồng trút xuống mặt sông bồng bềnh.
Trăng non vừa nhú đầu ghềnh
Có người con gái vục lên tiếng cười.
Nông sâu từng khúc trong đời
Tôi bơi đắm đuối một thời nhớ thương.
Ngày đi gặp mọi con đường
Tiếng ai còn vọng đêm sương gọi đò…
Sông quê ơi! Lại bao giờ
Dẫu lưa thưa, trắng cánh cò mom sông?
Mùa này nước lớn phà đông
Em tôi áo trắng lấy chồng làng bên
Mấy con thuyền giấy bỏ quên
Cánh buồm xa vắng… còn riêng sông dài!
8-1995 / 6-1996
15-Hạt rơi
Cánh đồng cuối vụ còn hương
Tôi đi ngược gió nhặt từng hạt rơi.
Hạt rơi ơi! Hạt rơi ơi!
Sao không thơm nửa bầu trời về sau?
Nằm vương vãi những nơi nào
Hạt sa trên cỏ, hạt vào chân mây…
Sao không nhờ ngọn heo may
Xem đời lên giá trên tay hạt còn?
Cũng từng héo úa, tơ non
Âm thầm mấy độ trăng tròn, sao khuya
Cũng từng nắng ấy sương kia
Một cơn bão dập, bốn bề mưa bay.
Nhịp mùa đong lại luống cày
Mà chưa đầy nổi cuối ngày đợi trông.
Liệu còn rơi hạt nữa không?
Để tôi cùng với cánh đồng thảnh thơi!
Hạt còn giữ lấy em ơi
Đừng vô tâm quá để rồi tái tê
Tôi còn đi dọc đường quê
Hạt rơi, em thấy, nhặt về giùm tôi!
10-1996
14-Bây giờ gió heo may
Bây giờ chợt gió heo may
Xuân đi. Hoa rụng. Khói gầy ngõ quê
Cánh diều lơ lửng trên kia
Lúc dây tơ võng, không lìa mà bay?
Để rồi mắc lại luống cày
Buồn vui chưa kịp giãi bày, người ơi!
Trái cây chín nửa vòm trời
Diều lên, cỏ cũng vừa phơi sắc vàng.
Bên sông tôi đợi đò sang
Heo may ơi! Thu đã ngang lối về!
8-1995
13-Gửi em hương lúa sông Đằng
Nắng xanh thành phố ngàn hoa
Chiều buông Đà Lạt trăng ngà lên hương
Ven hồ liễu rủ cành sương
Nụ cười đêm ấy còn vương đến giờ.
Bông hồng em gói câu thơ
Lòng ta bỗng mắc ngẩn ngơ những ngày
Lên đồi bứt ngọn cỏ may
Ngờ đâu hờn dỗi… chia tay giữa chừng!
Chiều nay gió tự cánh rừng
Tới đây xô sóng vỡ từng mảnh trăng
Ta về hái ngọn sương giăng
Gửi lên hương lúa sông Đằng… đền em!
5-2005
12-Dạ thưa! Ta cũng…
Hoạ bài thơ DẠ THƯA
của Đặng Vương Hưng
Dạ thưa! Ta cũng nhà quê
Vẫn đang cày cuốc, đam mê lội đồng
Vợ lên bà, ta lên ông
Yêu nhau từ thưở lòng không mối tình.
Lứa đôi mình cấy ruộng mình
Rơm thơm mùa gặt, sân đình, gốc đa
Hát chèo mấy trổ ới a
Tình tang tiếng trúc ngân nga gọi mời.
Ta lên Hà Nội ghé chơi
Nếp thơm ủ rượu, lòng vơi nỗi buồn
Bánh dày tròn, bánh chưng vuông
Cá cơm đơm lấy, chửa buôn bao giờ.
Không dưng mắc tội mộng mơ
Mê tơi theo gót nàng thơ tháng ngày
Gối chăn nằm hết kiếp này
Văn chương thế sự tình dày nghĩa sâu…
Nếu ai thương nhớ một câu
Xin nâng chén rượu cúi đầu: Dạ thưa!
5-2009
11-Tiếng dế
Bon chen sấp ngửa quá chừng
Chiều xuân trở lại con đường cỏ xưa
May còn mấy rặng tre thưa
Chợt nghe tiếng dế bên bờ gáy ran.
Xin làm một ngọn cỏ lan
Cho em đứng dạo cung đàn không dây.
Giữa vùng xanh lúa trắng mây
Buông buông gió nội, hây hây hương đồng
Gì hơn sau buổi chợ đông
Trút cơn nặng nhọc gánh gồng, gặp em
Vô tư ôm lá cỏ mềm
Ru đôi cánh mỏng lọc êm cõi lòng
Tôi nhìn lên mảnh trăng trong
Hình như tiếng dế làm cong... lưỡi liềm!
4- 2005