42-Sao chẳng về thăm
Gửi Vũ Thảo Ngọc
Người về mà chẳng nỡ vào
Để ta nghẹn một câu chào, buồn không?
Bóng xe cuốn giữa bụi hồng
Dửng dưng buông ngọn gió đồng giữa trưa!...
Nhà quê cơm mắm, muối dưa
Rượu nút lá chuối ta vừa cất xong.
Tiếng chim vẫn hót long bong
Táo thơm trĩu quả vườn trong, chín rồi.
Cần cơm niêu có ngay thôi
Vợ ta chỉ húi mấy mồi rơm khô.
Ngày xưa thóc lép vét bồ
Bây giờ đọc sách, làm thơ tặng đời.
Nơi đâu khói bụi đầy trời
Nhà ta gió vẫn hát lời của cây.
Lúa đồng khép kín chân mây
Mùa thu vẫn thả những dây tơ vàng.
Chỉ oan mấy khúc sông làng
Người quê bán mất để làm nhà cao!
Sân đình chợ họp lao xao
Xuân sang… gạo nếp, nụ đào vẫn đơm!
Lạ gì. Phố xá vui hơn
Nên người dứt áo lên đường, mải mê?
Thế là nhỡ gã nhà quê
Ta về nằm với… trăng thề vừa lên!
5-2010`
41-Thơ em
viết ở biển quê
Thơ em rút tự biển mây
Thả trong tiếng trúc dội đầy lòng ta.
Bài thơ hiện bóng buồm xa
Lướt trên ngọn sóng la đà cánh tiên.
Mắt em hay mắt con thuyền
Gió khơi dồn lại một miền ưu tư
Làng chài dầu dãi nắng mưa
Em, vầng trăng khuyết đợi chờ cửa sông.
Niềm vui nổi sóng bềnh bông
Nỗi buồn ẩn phía cơn giông bất thường
Con thuyền vật vã gió sương
Tiếng cười vớt dưới đại dương đem về.
Thơ em viết ở biển quê
Đêm thu bỗng hóa bùa mê sang ngày
Ta nâng lên giữa đôi tay
Thuyền trăng neo lại đắm say bến bờ...
Tại em đổ sóng vào thơ
Để ta… đến nỗi bây giờ còn say!
Ngày thơ lucbat Việt Nam lần đầu tiên
6-8 Kỷ Sửu (24-9-2009)
40-Cổng ngõ làng quê
Ngõ nhà mở giữa ban mai
Đời con mới thấy rộng dài nước non
Vầng trăng muôn thuở vẫn tròn
Mênh mông thiên hạ, đượm hồn cố hương.
Thương cha dầu dãi đêm trường
Quanh năm bạc mặt ruộng nương, mùa màng
Cửa nhà lặng lẽ năm gian
Ngõ lim đôi cánh cài giam kiếp người.
Ngoài hiên, con Mực vẫy đuôi
Mấy sinh đồ mãi ngậm lời hủ nho.
Mẹ đun bếp lửa, cời tro
Chiều đông sướt mướt cánh cò đồng sâu
Cô tôi lòng dạ nơi đâu
Đêm nghe trái thị rụng sầu gió xa…
Đời tôi cánh ngõ mở ra
Nửa dòng sông đọng phù sa nắng vàng
Đường quê nối khắp thế gian
Người người trên Net rộn ràng chào thưa…
Em tôi đi chợ Hàng Mơ
Ban mai gánh cả hương mùa qua đê!
Chợ đông bầu bạn dãi dề
Chiều hôm lại bước lối về ngõ riêng!
8-2009
39-Nghe tiếng chuông gió
ở Thiền viện Trúc Lâm
Ngỡ đàn ai vọng thinh không
Ngoài hiên chuông gió tiếng đồng ngân lên.
Lâng lâng trúc ngả bên thềm
Dường như trăng cũng lặng trên sân chùa!
Sương mờ… nhẹ gót chân vua
Hoàng bào trút xuống như vừa qua đây.
Lệ người còn ấm trong cây
Chuông rung lá gió gọi mây về ngàn.
Trẩy từ muôn nẻo dân gian
Non thiêng tụ một tiếng vàng Trúc Lâm
Phật thiền ngự ở trong Tâm
Mỗi giây Tĩnh Lặng một âm thanh Người!
Mây bay gió thổi ngang trời
Tiếng đồng gieo hạt xuống đời Đức Tin.
Lối về vịn một câu Kinh
Tiếng chuông gió động nghiêng miền phù sa!
10-2009
38-Lục bát hồn quê
Đấy là những hạt vàng mười
Mẹ ta chiết tự lửa đời mà nên
Sao trời mẹ nhặt trong đêm
Hóa đàn cò trắng bay trên cánh đồng.
Cha ta nghiêng cả dòng sông
Đổ về vựa lúa sông Hồng vàng tươi
Câu lục gieo đất bở tơi
Câu bát đơm gửi tay người đầy hương.
Rằm xưa chú Cuội phong sương
Đặt vè lục bát nhạo phường nhả nhơi.
Sớm nay lục bát lên trời
Vít làn nắng mới về phơi mùa màng.
Khi lửa cháy, lúc ủ than
Cây măng nở ngọn, trăng vàng khuyết hao
Long lanh múc dưới cầu ao
Lục bát tắm gội nên bao cuộc đời !
10-2010
37-Tóc dài ơi
Tặng Lan Anh
Một thời mái tóc của em
Làm ta đổ cả ánh đêm sang ngày
Tóc dài trong gió bay bay
Lòng ta theo bóng đắm say tận chiều.
Đời người muôn ngả nét yêu
Hàm răng mái tóc… làm xiêu cả đình
Vô tư, nào đã dám tin…
Khi mắc tóc, mới biết mình ngu ngơ.
Tóc dài chảy ngập giấc mơ
Ta con thuyền đợi không bờ không neo
Rồi như mảnh nắng đi theo
Chỉ lo tóc rối dạt bèo trôi mây.
Bây giờ gặp lại em đây
Ôi dòng thác bạc nhuốm đầy chiều thu
Bồi hồi nhớ mái tóc xưa
Ta thành kẻ đứng… dưới mưa ngập trời!
7-2009
36-Gửi về phố xa
Gửi vào một ngọn gió thu
Chênh chao tiếng trúc, vi vu chiều tà
Gửi vào một chút nhị hoa
Hạt mưa run rẩy la đà đầu sân.
Gửi vào một nụ thanh tân
Heo may xao động hương thầm ngày xưa
Mang về một chút nắng thưa
Đậu trên mái tóc em vừa buông lơi!
Lòng dưng muốn gói khung trời
Gửi theo hương lúa về nơi phố phường!
Sông Hồng đã khoác thu sương
Sâm cầm còn vỗ mặt gương Tây Hồ?
Cúc vàng em đã mua chưa
Có nghe hơi lạnh đẫm bờ cỏ đêm?
Xóm khuya thậm thịch cốm mềm
Anh đem sảy gió hong thềm sông trăng
Cốm thơm sang chỗ em nằm
Giấu đi bao nỗi nhọc nhằn dân quê!
Nắng thu thơm thảo dãi dề
Một mình không đặng. Chia về phố xa…
Lòng dưng thương chốn phồn hoa
Chỉ lo bụi bặm vương tà áo em!
28-8-2009
35-Gửi vào Kho báu
Nửa đời mê mải vì Thơ
Lòng ta đâu có hững hờ với em!
Đời mà vơi những khát thèm
Là vô vi để bóng đêm lấp đầy!
Nhiều khi dở tỉnh dở say
Là gom gió biển để mai mưa ngàn
Trái tim đặt ở gác vàng
Chỉ là năm tháng bỏ hoang giữa đời!
Dẫu là ngọn muống, mồng tơi
Còn hơn vàng lạnh hồn người thế gian
Xin làm lá đón thu sang
Mang câu thơ thả mơ màng trên sông!
Chiều quê hứng ngọn gió đồng…
Lòng đăm đăm nhớ, mắt trông bóng người
Gửi mùa thu tuổi Năm mươi
Giấu trong Kho Báu của thời Hồi Xuân!
8-2007
34-Heo may bỗng rải về đâu?
Trời xanh mơ đến sững sờ
Mưa đêm còn thấm ướt bờ cỏ may
Gió se sẽ ở bàn tay
Nếp non… chạnh nhớ tiếng chày rất xa.
Đầm sen tắt đốm lửa hoa
Vườn ai cúc đã la đà ngậm sương
Giật mình, ai chiếu ánh gương
Hững hờ ngực áo lọt hương qua rào.
Em ra khỏa nước cầu ao
Lung liêng đôi mắt ném vào sân tôi.
Heo may thả ngọn sang rồi
Tự dưng tôi những đứng ngồi, không yên...
Tóc thề ngày cứ dài thêm
Tôi ngong ngóng đợi trắng miền mưa ngâu
Heo may bỗng rải về đâu?
Có người vào ngắt cuống trầu… qua sông!
8-2009
33-Vườn mơ
I
Giật mình nhớ thưở Mơ xanh
Nụ hoa vấn vít gió lành đón đưa
Cầu vồng mọc giữa cơn mưa
Bắc vào huyền thoại, kẻ chờ người mong…
Đã đau hết một cõi lòng
Chỉ còn Thơ ướp lõi đòng làm hương
Giá đừng ngại gió e sương
Đã thành kẻ trộm lẻn vườn Mơ hoa!
II
Còn em, một đóa hồng xa
Thơm từ ruột nụ thơm ra đất trời
Làn hương nghiêng giữa nụ cười!
Trăng khuya để lỡ một thời vườn mơ!
Bây giờ tìm lại dấu xưa
Chỉ còn gốc cũ cơn mưa cuối chiều
Ta ngồi bới lại mùa yêu
Hương vườn mơ… Gió liêu diêu chốn nào?
32-Tự hoạ
Hoạ bài thơ Là tôi… của Thu Hằng
Ta đem Ngọn Lúa vẽ mình
Vẽ tai vẽ mắt vẽ hình vẽ Tâm!
Vẽ trong đêm những hương thầm
Những day dứt, những lặng câm kiếp người.
Đôi môi đính lại nụ cười
Một thời sông chảy bời bời phù sa.
Thu vàng quét vợi nét hoa
Làm sao chuộc được ánh ngà đánh rơi?
Cúc tàn, lá vẫn còn tuơi
Hoa không rụng đất, chẳng rời thân xanh.
Còn bao khát vọng chưa thành
Tình em vừa đến. Sao đành đi qua?
Thương vành trăng khuyết nhạt nhoà
Thắp xanh ngọn lúa vẽ là chính Tôi!
3-2009
31-Biếc lại ngày xưa
Tặng SongThuong
I
Mong Em biếc lại khoảng trời
Chân mây lại thổi bời bời Gió Xuân!
Nõn nà lại tuổi thanh tân
Để ta bước lệch cả vần... câu thơ
Ước gì biếc lại ngày xưa
Cho ta thổn thức đợi chờ dưới trăng
Ước gì tròn lại đêm rằm
Một đêm sánh với trăm năm đời người!
II
Thương nhau giữ lấy nụ cười
Biết đâu ta được vẹn lời Kiếp Sau!
Kiếp sau có gặp lại nhau
Liệu lòng có chớm niềm đau một thời?
Kiếp sau xin lại về đời
Với vầng trăng mọc bên người trót yêu.
Cõi trần lắm nỗi phiêu diêu
Ta đem lá trúc ngậm liều… bùa xưa!
30-Sao không
giữ nổi mùa xuân
Anh về với bến cuối sông
Chỉ còn tiếng hát bềnh bồng đâu đây
Anh đi bỏ lại trắng mây
Để vầng trăng khuyết hao gầy vì đêm.
Đâu rồi nhịp thở dịu êm
Nhẹ như tiếng gió ngoài thềm ngày xưa
Tiếng đàn đây, tỉnh hay mơ
Khiến lòng em rối như vừa còn anh.
Nốt nhạc xanh, khúc ca xanh
Sao đời bẻ gẫy giữa cành của em?
Đêm nay chỉ một ngọn đèn
Lặn đâu chiếc bóng thân quen trên tường.
Cây đàn nằm cạnh giá gương
Mà tay em lạnh hơi sương, từ giờ
Chẳng còn thiết giở trang thơ
Cho anh thả nốt nhạc mơ xuống lòng.
Chồi non thắp lửa ngoài song
Lệ đau em nuốt vào trong, lặng thầm
Sao không giữ nổi mùa xuân
Cho em lại nở ngực trần bên anh?
29-Vắng anh
Vắng anh, ngày bỗng bơ vơ
Nồi cơm chín dở, ơ hờ đũa son
Vắng anh, môi chợt héo hon
Nắng xuân câm lặng bên hòn Vọng Phu.
Vắng anh, bạc lá mùa thu
Đêm đông giá lạnh cầm tù con tim.
Vì nhau hai nửa đi tìm
Bể sâu em cũng mò kim… suốt đời!
Vắng anh vắng cả bầu trời
Nhớ anh tiếc cả nụ cười đem cho!...
28-Trăng mọc
Em ngồi xoã tóc bên sông
Chao ôi héo rũ đoá hồng giữa xuân
Chẳng còn đôi má bồ quân
Chẳng còn trái ngực thanh tân hôm nào.
Mắt hiền một thuở ánh sao
Đất người quê khách rơi vào những đâu
Đoá hoa thành phận cỏ rầu
Vầng trăng rụng xuống đêm thâu võ vàng
Con đò chưa kịp sang ngang
Cầu vồng đã gẫy… bỏ hoang khung trời.
Thôi đừng khóc nữa em ơi
Để sông quê gột quãng đời xót xa.
Cỏ nhàu tươi lại nhành hoa
Lệ em tưới xuống chan hoà buồn vui.
Sẽ tan đi những ngậm ngùi
Trái tim em-lửa còn vùi trong than.
Thắp lên thơm lại mùa màng
Làn hương xưa lại dịu dàng đêm đông…
Mái chèo ai động trên sông
Ơ kìa! Trăng mọc! Cánh đồng đợi em!
2-2009
27-Em về làm mới Ruộng Thơ
Mặc người đi đẩu đi đâu
Em về cày lại ruộng sâu kiếm tìm
Đất màu vừa mới bật lên
Đã nghe gió thổi vào miền xa xôi
Đồng quê mưa móc nắng nôi
Tràn hương bờ ruộng, đầy môi nụ cười.
Mùa thu phơi ngập nong trời
Còi Gốc Rạ thổi tơi bời chân mây.
Mặc người bắt bóng đó đây
Câu thơ hũ nút nửa tây nửa tàu
Mặc ai đánh bóng tô màu
Tung hê câu chữ vênh vao cả trời.
Mới chi cũng phải lụy lời
Sao đem xúc xắc rối rời lòng nhau.
Bát cơm sạn cát trộn vào
Mà đem sánh với ca dao bao giờ!
Mặc người làm đỏm cho thơ
Em về cấy lại ruộng xưa xanh rờn
Thơ em viết giữa rạ rơm
Lẫn trong hương lúa, sợi rờm cũng thơm!
7-2009