TÌNH ĐÊM TRĂNG
Gió đi mây cuốn theo tìm
Lang thang mấy khóm lục bình dạt trôi
Trời chiều bóng nắng đưa nôi
Ru cành tre ngả vào nơi bến tình
Giọt dài, nắng chiếu sân đình
Giọt vơi, vơi cả nơi mình hẹn nhau
Mai về để mốt trẩy cau
Trên giàn, trầu đã nhuộm màu thời gian
Trăng khuya, nửa gánh cung đàn
Ngân trong tiếng sáo mênh mang gợi buồn