Con thuyền không lái em chèo ngã nghiêng
Đời em sao lắm ưu phiền
Nữa đường đứt gánh đôi miền biệt ly
Không anh còn nghĩa lí gì !
Nỗi buồn tê tái...đường đi bụi mờ
Không anh ngày tháng bơ vơ
Em như con nhện giăng tơ nỗi sầu !
Không anh lận đận trăm chiều
Ruộng khô nứt nẻ ... phận bèo lênh đênh !