Người thâu tất cả vào thơ Mà sao hơi thở thờ ơ cuộc đời. Người không thể nói thể cười Ta buồn như buổi xa rời đầu xuân Người không chậm lại bàn chân Ta đau như cát in lằn ngựa qua Người rơi giữa trũng giang hà Ta quen như chốn nại hà quá giang