Thứ năm, 02/05/2024,

Tiểu sử tác giả Lê Thanh Hùng

Tác giả: Lê Thanh tên thật là Lê Thanh Hùng.

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1951

Facebook: Bạch Dương

Email: hungle1051@gmail.com

Quê quán: Diễn Châu - Nghệ An

Thường trú: Số 17, ngõ 49 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 1974

Định cư có thời hạn tại TP Kharkov (Ukraina)

Cộng tác viên với tờ Bán nguyệt san "Tuần tin quê hương" tại Ukraina

Cộng tác viên báo điện tử "www.nguoivietkharkov.com"

Cộng tác viên báo điện tử " www.doanhnghiepodessa.com"

Thành viên Blog "Tiếng Việt", thành viên trang "lucbat.com"

Hội viên thi đàn Việt Nam, thi đàn Trường Xuân

 

 
* MẸ: Chiến tranh giặc Mỹ bạo tàn
Thầy con ngã xuống trong làn bom rơi
Chống chèo đời Mẹ chơi vơi
Một vai Mẹ gánh cuộc đời chúng con!
Đôi vai gánh cả đạn bom:
Hưng Tây *,Nghĩa Phúc *...quê con Da Dù*...
Tảo tần cùng với lời ru
Chúng con khôn lớn cho dù gieo neo
Mùa đông năm ấy một chiều
90 năm tuổi- Mẹ "phiêu" vĩnh hằng.
Đắng lòng con những ban khoăn
Đáp đên công Mẹ muộn mằn...nhỏ nhoi!


(Mùa Vu Lan 2015)

 
*Đất Nước:
Oằn lưng hai cuộc chiến tranh
Việt Nam gánh cả đồng xanh, núi đồi
Gánh nước mắt, gánh nụ cười
Tự do, độc lập rạng ngời non sông
Gánh tròn đất nước Tiên Rồng
Gánh tròn chữ S non sông, biển trời.
70 năm đất nước rạng ngời
Là vành hoa đỏ muôn đời soi chung.


*Hương Cốm :
Nhẹ nhàng một gánh hàng rong
Mình Em gánh cả làng vòng trên vai
Dịu dàng hương cốm ai say
Cốm Vòng Hà Nội - Nơi này vào thu.

(Chớm Thu 2015).

 

 

Sáng đang trực ở cơ quan
Mấy chị xinh đẹp đi ngang...liếc nhìn
Chị "Lúm đồng tiền" nói thêm:
Bạn em thế chỗ...chúng mình đi chơi!
Nếu mà được thế: "Nhất rồi "
Cùng Em, Anh sẽ vui chơi "Hết mình"!
Ngày vui gặp được Người Xinh
Cũng bằng Kim Trọng,tiết Thanh Minh gặp ...Kiều!
Dù rằng chẳng phải lời yêu
Lòng vui, tôi vẫn nghĩ điều vu vơ
Có không? Ai đợi? Ai chờ?
Hay là câu nói ỡm ờ...buồn thêm!


Nhớ ngày sinh hoạt thường niên
Chị hai lại đến, hội viên lại về
Vần thơ Ta đọc chung nghe
Lời ca Quan họ...vụng về giao duyên.
Lòng buồn một nét ưu phiền
Lời thơ nhắc tới nỗi niềm của dân:
Tháng Ba đang giữa mùa xuân,
Đốn cây Hà nội...bần thần hồn thơ!

 
Nghe Em hát khúc dân ca
Lời em sâu lắng mặn mà yêu thương 
Cho lòng anh những tơ vương
Đưa Anh về lại nẻo đường tuổi thơ
Dạt dào sóng mắt mông mơ
Làn môi chín mọng...thẫn thờ hồn anh
Lời Em thoảng gió trong lành
Lắng vào nỗi nhớ của Anh mất rồi
Dù đi cuối đất cùng trời
Cũng mong gặp được cái người hôm qua 
Gặp rồi chẳng thể...chia xa 
Còn hơn khắc khoải nhạt nhoà bóng Em!

 

 

Đường lên ngọn núi Tản Viên
Tựa như Tây Trúc ,Tây Thiên,,, dốc ,đèo
Loanh quanh vách đá cheo leo
Đại ngàn khúc hát gió reo lưng trời
Hồn người lãng tử chơi vơi...
Áng mây trắng quyện ngang trời Tản Viên

 


Nếu một ngày Anh bỗng đến Sơn Tây
Em có cùng Anh dạo hàng cây
Lặng nghe trong gió mùi Hoa Sữa
Chúng ta cùng nhau tay trong tay ?

Nếu một ngày Anh bỗng đến Sơn Tây
Em có cùng Anh đi đó đây
Cùng lên Thành cổ nghe tích cổ 
Với niềm kiêu hãnh của đất này .

Nếu một ngày Anh bỗng đến Sơn Tây
Em có cùng Anh trong mê say
Em say sưa kế bao tích cổ 
Hai Vua một Hậu tắm Ao này (Ao Vua )

Nếu một ngày Anh bỗng đến Sơn Tây
Em có cùng Anh thăm Suối Hai
Em bơi ,Anh đẩy thuyền đi mãi
Sóng sánh nước xanh giữa trời mây.

Nếu một ngày Anh bỗng đến Sơn Tây
Em có bên Anh lòng ngất ngây
Trên núi Ba Vì lồng lộng gió
Kể chuyện Sơn Tinh ở đất này...

Nếu một ngày anh bỗng đến Sơn Tây 
Chung mình tay được nắm chặt tay
Như thể tình nhân ngày gặp lại 
Tóc bay ,mắt sáng ,má đỏ hây...

Sơn Tây mến ơi ! "Nếu" thật nhiều
Thực tình chưa biết được bao nhiêu
Chia tay ,lòng nhủ : Còn lên nữa 
Về lại Sơn tây đến lúc yêu !...

Chia tay bịn rịn chiều nay
Tình Người , tình đất, rượu say không (muốn) về !

Sơn Tây ngày 12/4/2015.