BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ.
Biển đêm ta đứng một mình
Mênh mông ngọn gió gợi tình muôn phương
Bãi khuya tắm giọt mù sương
Thẫn thờ nhịp đập vô thường ai hay?
Bờ vai hun hút heo may
Cuối trời trăng quạnh chân mây lạnh lùng
Nhớ ai nỗi nhớ khôn cùng
Biển đêm sóng vỗ mông lung vợi vời
Ước ao một giọt trăng cời
Rọi theo từng bước bời bời đêm nay
Giọt sương đọng trĩu my cay
Người thương có biết nơi này mình ta?
Đường đời luống những phong ba
Gương trong thấu hiểu xót xa đường trần
Ra về cát níu bàn chân
Hoài trông sóng vỗ… xa dần cõi mơ.
10/1981