Chủ nhật, 28/04/2024,

“Thơ làm tôi thấy yêu hơn công việc của một thầy thuốc...” (15/09/2013)
Vũ Xuân Hồng là bác sĩ, hiện anh đang đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Mạo Khê (Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Triều). Thế nhưng nếu ai từng quen biết, sẽ thấy ngoài sự say sưa với công việc chuyên môn của một thầy thuốc, anh còn đam mê sáng tác thơ nữa. Hiện anh đã có 5 tập thơ đã xuất bản; đó là Những nẻo đường xuân (Nxb HNV, 2008), Xuân Yên Tử (Nxb HNV, 2010), Mối tình Hạ Long (Nxb HNV, 2011), Cõi thiêng (Nxb HNV, 2012) và Cây đa phố làng (Nxb HNV, 2013). Tôi quen biết anh cũng chính từ những bài thơ anh viết gửi đăng báo QNCT...


- Xin chúc mừng bác sĩ nhân dịp sắp đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27-2. Dường như vài, ba năm trở lại đây anh có vẻ “phát” về đường văn chương quá nhỉ? Mỗi năm “đẻ” được một tập thơ đâu phải dễ gì…?

+ Ái chà, anh lại định “nói móc” rằng tôi làm thơ dễ dãi quá chứ gì? (cười). Nói thật, với tôi, thơ là niềm ham thích, mỗi khi nghĩ được một tứ thơ hay hay, thấy thật mãn nguyện, vậy là viết ra thôi. Nhưng hay đến độ nào thì tôi cũng không ảo tưởng, không ngộ nhận mình là Nhà thơ theo đúng ý nghĩa lớn lao của khái niệm này đâu. Cũng như đâu phải ai say cờ tướng cũng trở thành cao thủ cả, phải không nào?

- Vậy phải chăng anh sáng tác thơ chỉ như một thú chơi tao nhã?

Vũ Xuân Hồng Sinh năm 1956
Bác sỹ y khoa
Quê quán: Bình Giang - Hải Dương
Trú quán: Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh
Giải B Giải thưởng Lê Thánh Tông Quảng Ninh năm 2010

+ Cũng không hẳn như thế! Tôi làm thơ vì thấy một bài thơ hay rất dễ lay động lòng người. Tôi nhớ hồi bé, mỗi khi đọc một bài thơ sâu lắng thì trong tôi cảm xúc, tình yêu luôn dâng trào. Tôi thấy cuộc sống đẹp hơn, thấy lòng mình trong sáng hơn… Hay như người ta thường nói, thơ luôn hướng con người ta vươn tới cái Chân - Thiện - Mỹ. Vậy thì chẳng có lý gì mình không thể hiện cái cảm xúc dồn nén trong lòng mình thành thơ? Còn tất nhiên, như tôi vừa nói ở trên, để thể hiện cái cảm xúc ấy thành một bài thơ hay, một câu thơ hay thì lại là chuyện khác…

- Đọc thơ anh, nhất là trong tập thơ “Cây đa phố làng” mới xuất bản  tháng 1-2013 vừa rồi, thấy cảm xúc của anh có vẻ hơi “hoài cổ”: “Lòng buồn mỗi dịp thăm quê/ Hồn quê sao chẳng còn về theo ta…”. Dường như cuộc sống “đô thị hoá” hiện nay khiến anh buồn chán?

+ Không phải cuộc sống “đô thị hoá” làm tôi buồn, mà chính là sự đánh mất những gì tốt đẹp vốn có trong quá trình “đô thị hoá” khiến tôi thấy bức bối. Anh thấy đấy, những cây đa, dòng sông, bến nước v.v.. vốn là nét đẹp của làng quê xưa nay còn đâu. Thay vào đó là sự ô nhiễm, bụi bặm, là bệnh tật do thuốc trừ sâu, chất kích thích v.v.. và v.v.. Nói thật, chúng ta đang “bức tử” những gì tốt đẹp của quá khứ và vì thế cũng là “bức tử” chính mình…

- Nói thế có quá không nhỉ? Và khi đề cập đến những điều đó có làm cho thơ mất đi “chất thơ” không?

+ Tuỳ anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng tôi thì tôi thấy chẳng quá lên gì cả! Còn viết về điều đó có làm mất “chất thơ” hay không, tôi cho rằng quan trọng là cảm xúc của anh như thế nào, anh cảm thấy “đau” thật sự thì sao lại không “thơ” cơ chứ? Với lại, thơ tôi đâu chỉ “hoài cổ”, cuộc sống hôm nay mà ta đang sống cũng nhiều điều để ta xúc cảm lắm chứ! Và tôi chỉ muốn làm sao góp thêm được một tiếng nói, dẫu là nho nhỏ thôi, bằng thơ, để cuộc sống này đẹp hơn, đáng sống hơn!    

- Xin cảm ơn anh và xin chúc anh một năm mới với nhiều thành công, cả trong công việc làm thơ cũng như công việc của một người thầy thuốc”!

Hoàng Long

 

Gấu nuôi
Những con gấu già nua
Bị nhốt trong cũi sắt
Đêm đêm bừng thức giấc
Nhớ rừng khóc như trẻ con...


Hồn quê
Cây đa, bến nước, sân đình
Thiêng liêng hồn cốt quê mình trong tôi
Nâu sồi, nón lá, áo tơi
Củ khoai, hạt thóc nuôi tôi nên người
Mưu sinh khắp nẻo phương trời
Mồ hôi mách bảo tôi người nhà quê
Chân trần nhớ cỏ ven đê
Lời ru mẹ dẫn con về... ngày xưa!


Phép màu
Thỉnh bao nhiêu tiếng chuông ngân
Mà bông hoa đại trắng ngần tinh khôi
Chở bao khát vọng cõi người
Mái chùa tịnh độ giữa trời rêu phong
Vô thường sắc sắc không không
Muôn điều huyền diệu bởi lòng thành tâm
(Rút từ tập Cây đa phố làng)

Chia sẻ:                  
Các bài khác: