Ngoài trời nắng bắt đầu lên trên những ngọn cây me, cây sấu. Chợt nhớ tới cô giúp việc lúc nãy bị mắng oan, tôi lần xuống bếp xoa xoa mái tóc mượt như nhung của cô: “Đằng ấy tha lỗi cho tôi nhé!”… Đúng lúc ấy chẳng biết từ đâu vợ tôi xuất hiện. “Bịch”- túi hoa quả rơi xuống lăn lóc khắp sàn. Nàng đứng chết lặng, mồm há hốc. Tôi lo quýnh lên trong khi cô giúp việc còn đang rúm ró mặt mày. Và chính khi tôi mừng thấy nàng cử động thì giông gió lại nổi lên phủ lấp mọi điều:
- Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn! Anh mà cũng đểu cáng thế ư?