Tìm vui trong những cơn say
Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm.
Tìm chi trong những thăng trầm
Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người?
Biết rằng bể khổ là đời
Mà sao ta vẫn cố bơi đi tìm?
Khác nào đáy biển mò kim?
Đi tìm công lý để tin cuộc đời.
Trăm năm Nhân - Quả luân hồi
Làm sao thấu hết những lời thánh nhân?
Tìm đâu giữa chốn hồng trần
Ta đi tìm mãi, đôi chân chẳng dừng.
Hỏi rằng Biển mặn vì đâu
Hay là nước mắt chảy vào mà nên?
Ngày xưa Biển rất hồn nhiên
Cùng Dã Tràng ấy xe duyên vợ chồng.
Nỡ tâm vùi dập tơ hồng mong manh.
Ngày xưa Biển đẹp như tranh
Bây giờ sóng cuộn một vành khăn tang.
Ngày đêm xe cát tìm nàng mà đau.
Xòe bàn tay đếm thời gian
Đời trai phút chốc đã tàn bốn năm
Ta như một mảng màu trầm
Thế gian dùng vẽ bức tranh cuộc đời.
Chạnh lòng nhặt lá thu sang
Thề xưa đã úa, đá vàng còn nhau?
Lệ nhòa ướt đẫm mưa ngâu
Lời yêu khi ấy qua cầu gió bay.
Chạnh lòng độc ẩm đắng cay
Âm dương cách trở bao ngày quạnh hiu
Hóa vàng kỷ vật tình yêu
Thả hồn theo khói lam chiều bay xa.
Chạnh lòng so phím tỳ bà
Còn đâu tri kỷ nghe ta gảy đàn
Tiếng lòng lạc giữa chiều hoang
Dội vào tim khúc tình tang... chạnh lòng.