Thứ bảy, 21/12/2024,

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

 1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Nguyễn Thành Tâm
   Bút danh: Tâm Giao
   Sinh năm: 1987
   Quê quán: Thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
    Hiện trú tại: quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
   Điện thoại: 0935 924 294
   Email: tamgiao87@gmail.com

Tự bạch:

Xin đừng giả tạo với thơ

Kẻo mà câu chữ cứng đơ vô hồn

Hãy buông mình với hư không

Để cho cảm xúc trong lòng thăng hoa

Đời này mầy kẻ hiểu ta

Thế gian bao kẻ mặn mà với thơ

Thôi đành sống với giấc mơ

Mình ta ôm lấy nàng thơ trọn đời

 

Tìm vui trong những cơn say
Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm.
Tìm chi trong những thăng trầm
Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người?

Biết rằng bể khổ là đời
Mà sao ta vẫn cố bơi đi tìm?
Khác nào đáy biển mò kim?
Đi tìm công lý để tin cuộc đời.

Trăm năm Nhân - Quả luân hồi
Làm sao thấu hết những lời thánh nhân?
Tìm đâu giữa chốn hồng trần
Ta đi tìm mãi, đôi chân chẳng dừng.

 


Trăng ơi! sao nép vào mây?
Để mình ta nhấm men cay một mình
Sương ơi! sao nỡ vô tình?
Rơi trên mi mắt kết tinh giọt sầu

Sóng ơi! sao mãi thét gào?
Cuốn theo nước mặn tưới vào tim khô
Gió ơi! sao cứ hững hờ?
Đùa vui với cát để thơ lạc vần

Còn ta lạc lõng bước chân
Cô đơn trong cõi hồng trần bon chen.

 

 

 Hỏi rằng Biển mặn vì đâu
Hay là nước mắt chảy vào mà nên? 
Ngày xưa Biển rất hồn nhiên
Cùng Dã Tràng ấy xe duyên vợ chồng.

Nào ngờ trời nổi cơn dông
Nỡ tâm vùi dập tơ hồng mong manh.
Ngày xưa Biển đẹp như tranh
Bây giờ sóng cuộn một vành khăn tang.

Thương cho thân phận Dã Tràng
Ngày đêm xe cát tìm nàng mà đau.

Hỏi rằng Biển mặn vì đâu?...

 



Xòe bàn tay đếm thời gian
Đời trai phút chốc đã tàn bốn năm
Ta như một mảng màu trầm
Thế gian dùng vẽ bức tranh cuộc đời.


Khi xưa chỉ mải ăn chơi
Đua xe, đập đá, coi trời bằng vung
Bảo kê, chém mướn đã từng
Giang hồ ngang dọc vẫy vùng đã quen.

Bàn chân chưa kịp ráo phèn
Bàn tay trót đã nhuộm đen vì chàm.
Chỉ vì tranh lãnh địa ngầm
Ngồi đây trả giá lỗi lầm ngày xưa.

Bao nhiêu sám hối cho vừa
Ước sao quay lại ngày chưa biết gì
Ngày chưa biết tham, sân, si
Tâm hồn thanh tịnh không tỳ vết nhơ...

Buông dao - quay bước là bờ...!

 

Chạnh lòng nhặt lá thu sang
Thề xưa đã úa, đá vàng còn nhau?
Lệ nhòa ướt đẫm mưa ngâu
Lời yêu khi ấy qua cầu gió bay.

Chạnh lòng độc ẩm đắng cay
Âm dương cách trở bao ngày quạnh hiu
Hóa vàng kỷ vật tình yêu
Thả hồn theo khói lam chiều bay xa.

Chạnh lòng so phím tỳ bà
Còn đâu tri kỷ nghe ta gảy đàn 
Tiếng lòng lạc giữa chiều hoang
Dội vào tim khúc tình tang... chạnh lòng.