Đêm thu nghe tiếng mưa rơi
Sấm rền, chớp vạch rối bời không trung
Lạnh lùng gió lọt khe phòng
Bộn bề, trăn trở nỗi lòng xót xa !
Ngủ đi em ! Ngủ đi em !
Gió khuya dìu dặt, trời đêm mơ màng
Nhẹ nhàng thu cũng vừa sang
Xa xa bóng nước, trăng vàng lung linh
Gặp thu về giữa dịu êm
Sắc vàng e ấp chút duyên thắm nồng
Lúa đồng xanh giữa mênh mông
Lời ru ai để bang khuâng cánh cò ?
Cuối thu gió lạnh đã về
Mịt mờ trời đất dầm dề mưa rơi
Cây rung giũ lã rối bời
Bồn chồn trong dạ đứng ngồi không yên
Sau mưa gió , ghé thăm quê
Sông dâng nước , sóng chân đê dạt dào
Trời thu biếc tận từng cao
Cánh cò chấp chới bay vào trong mơ
Viết cùng em câu thơ vui
Về thời mình sông , để rồi thương yêu
Êm đềm với những buổi chiêu
Thảnh thơi ngọn gió , xóm nghèo trăng lên
"Hồn câu lục bát trong tôi
là câu hát mẹ ru lời người xưa
Đời cha dầu dãi nắng mưa
Không quên răn dạy sỡm trưa làm người"