Tự hào Phụ Nữ Việt Nam
Anh hùng,bất khuất,đảm đang lẫy lừng
Nam nhi sao vội coi thường
Xem mình là những anh hùng thế gian
Giầu nhanh như một giấc mơ
Bao người lạm dụng nấm mồ của anh
Bới lên từ đám cỏ tranh
Tạo nên vỏ bọc mạo danh giữa trời
Vui cùng Lục Bát MÕ LÀNG
Chê quân luồn cúi-Quan tham hám tiền
Thẳng ngay chẳng sợ lụy phiền
Thấy việc sai trái thì liền nêu lên
Vợ đâu có đẻ ra ta
Nhưng công chăm sóc thật là lớn lao
Những khi mình lỡ ốm đau
Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay
Say thơ khi tuổi còn son
Nhưng vì trách nhiệm nước non chưa tròn
Trẻ trai tình vợ,nghĩa con
Lo toan gánh vác sớm hôm thường ngày
Gọi là ngày của người Cha
Chẳng ai lo lắng tặng quà cho ta
Nhỏ dầu chỉ một bông hoa
Như ngày mồng tám tháng ba một lần
Miệng ngoài hai tiếng nam mô
Bên trong chưa đựng cả bồ dao găm
Đầu trọc luôn vấn chiếc khăn
Lừa trên dối dưới nhân văn tu hành
Chia tay để lại cho đời
Cả trang thiên sử - rạng ngời vàng son
Điện Biên -giặc Pháp bay hồn
Miền Nam, Mỹ -Ngụy vẫn còn hoang mang
Những câu LỤC BÁT trong lành
Gừng cay muốn mặn xin mình chớ quên
Chia tay đến hẹn lại lên
Để anh về với nơi miền Sơn Lâm
Giếng làng xưa chốn hẹn hò
Những đêm gánh nước vui đùa dưới trăng
Nam thanh-Nữ tú trong làng
Đêm hè hóng mát rộn ràng lời ca
Hội tan còn lại dư âm
Chia tay lòng dạ tần ngần nhớ nhung
Một nhà Nam,Bắc ,Tây ,Đông
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hân hoan
Về thăm chốn cũ người xưa
Xuân Sơn ngày ấy bây giờ đổi thay
Em tôi má vẫn hây hây
Ngọt câu Quan Họ ngất ngây hôm nào
Hữu duyên LỤC BÁT gặp nhau
Mời anh xơi một miếng trầu làm quen
Trầu tình trầu tính em têm
Ăn vào LỤC BÁT càng thêm ngọt ngào
Một mình ngồi uống rượu suông
Một mình ta nhấm nỗi buồn với thơ
Một mình cảm thấy bơ vơ
Đợi bạn chửa đến -ta chờ thơ ra
Lắng nghe câu chuyện Giai Nhân
Cũng như sử dụng chiếc khăn thường ngày
Mới thì lau mặt lau tay
Cũ đem ra để lau dày,lau xe
Ngày vui LỤC BÁT tới rồi
Người xa- sớm, tối đứng ngồi không yên
Về đây gặp gỡ nên duyên
Thắm tình LỤC BÁT cho thêm mặn nồng