Từ khi...khi ấy...buồn sao
Quai thao em cất, yếm đào bỏ đi
Chỉ còn xuân sắc đương thì...
Không mang đi được, em ghì vào anh.
Tình bằng...một cái liếc nhanh
Ới a...vẻ thẹn che vành nón nghiêng
Em trao trọn ánh mắt huyền
Những lần hát ghẹo...tình duyên, hỡi nàng.
Rồi ngày người chẳng thấy sang,
Ai kia dắt lối, quay ngang thân đò.
Làm cho nhau rối tơ vò
Níu tay chẳng kịp, dặn dò cũng không.
Để giờ anh đứng buồn trông,
Héo ngơ những ngọn tơ hồng, đài bi.
Để cho cái sắc xuân thì...
Dấu sau vành nón...còn gì anh mong.
Lặng người cái liếc...bão dông,
Trong đêm thổn thức ai trông ngóng đò.
Nhà chồng, em có tơ vò?
Lúc ôm vành nón bước dò...ới a!
PNV