(25.8.1911 – 4.10.2013)
Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời
Trở thành biểu tượng thế trần soi
Điều binh dậy tiếng hùng muôn thuở
Khiển tướng lừng danh thắm vạn đời
Phát tỏa huân công ngàn sách dội
Trao truyền nhiệt huyết triệu lòng noi
Ngàn năm Văn Võ hoài lưu dấu
Đức trọng tài cao vọng đất trời.
Đức trọng tài cao vọng đất trời
Anh hùng cái thế trẻ già noi
Văn tràn bốn biển nồng hương thế
Võ tỏa năm châu ngát vị đời
Ngọc giống Tiên Rồng thơm dấu rải
Uy miền Lạc Việt thắm tình soi
Mười trang dũng tướng lưu truyền mãi
Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời.
Vẫn nhớ nào quên những lượt đò
Bao mùa bão tố sớm chiều lo
Chuyên tâm gọt giũa từng câu chữ
Nỗ lực bồi vun mỗi khóa trò
............................................
(Tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Ở nơi đây mái trường em giảng dạy
Gắn bó đời luôn cần mẫn sớm hôm
Vẫn yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Hai tiếng Đại Nam nào quên cho được!
....................................
Vì con chẳng kể tháng, năm, ngày
Mẹ có đêm nào trọn giấc say
Đói rách bao mùa thân đã trải
No lành mấy bữa trẻ nào hay
....................
Lịch sử ngàn năm giữ trọn lòng
Dòng đời nối nhịp xứng cha ông
Non ngàn núi thẳm vùi xương trắng
Biển rộng khơi xa đổ máu hồng
.......................................
Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
...............................
Lạnh buốt đeo Người ngọn gió đông
Thời gian nỗi khổ mãi theo chồng
Chiều nghiêng áo bạc trên bờ cát
Tối lặn thân gầy dưới mạn sông
.........................
Tôi đến Đại Nam từ độ ấy
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ
Mà như quen biết tự bao giờ
.....................
admin/upload/file/Ngy-th-vit-nam.jpg
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
.....................