Thứ bảy, 04/05/2024,

TRĂNG VỠ

 NIỀM RIÊNG

Bước chân theo dọc miền trăng
câu thơ tôi viết nhọc nhằn tháng năm
Đi qua cái thưở trăng rằm
hoa cau còn rụng bên thềm rưng rưng
sợi thương sợi nhớ ngập ngừng
đan trong ánh mắt người dưng năm nào...
Còn chăng một giấc chiêm bao
yêu thương hủn hoẳn lao đao phận người
Dìu nhau qua cõi đau đời
tháng năm ở lại rã rời riêng mang
Tôi về hứng giọt trăng hoang
Rót vào thơ
những đa đoan
phận mình!