ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN
Đã lâu lòng khép lại rồi,
U trầm thương trái tim côi lặng sầu.
Sớm mai giây phút nhiệm mầu,
Đón ta Đà Lạt tâm đầu cỏ hoa.
Ta về đây dấu chân qua,
Mây mờ, triền dốc la đà hơi sương.
Thông reo muôn nẻo dặm trường,
Người về đâu... có vấn vương nỗi lòng.
TGG
5/2/2014