THU CHIỀU
Mùa Thu tìm nhặt lá rơi
Buồn trong nỗi nhớ ,Chơi vơi nỗi sầu
Bóng người xưa đã qua cầu
Tình qua đọng lại thầm sầu nhớ ai.?
Bước theo một vết lăn trầm
Chiều Thu một bóng lặng thầm chỉ ta
Còn đâu một dáng kiêu sa
Trao tay ngày ấy,Đưa qua cuộc tình
Mãi như tơ tưởng riêng mình
Chiều Thu gió lộng,Nhắc Tình bay xa
Lá rơi lá rớt là đà
Gợi thêm nỗi nhớ nặng qua nỗi buồn
Đời người một kiếp sầu tuôn
Như là hạt cát,thổi buồn tiếng ru
Chiều nay nhìn cảnh sắc Thu
Gió đưa lá rụng...Mưa Thu thật buồn