Đại ngàn bứt
Rứt
Khôn nguôi
Bếp hồng giả lả
Vuốt chuôi đèn
Màu.
Sài Gòn một
Góc
Riêng tư
Cà phê quán cóc
Mà
Như thiên đường
... Nàng thơ duyên
Dáng căng tràn
Theo em xuống phố
Đón
Làn mưa
Xuân.
Xuân đi
Xuân đến lẽ thường
Người đi thương nhớ
Ngập ngừng đi theo.
Tránh đường
Nhường
Kẻ bạc ơn
Rải tro ngang trái
Ghìm cơn
Sóng thần.
Hồn
Đang
Cửa đóng
Then
Cài
Lại chơm chớm nụ
Ru
Đài
Hoa Xuân.