DẪU CHỈ…
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Chân chim, phết, phẩy vò nhàu dung nhan
Có gì đâu để tính toan?
Mà sao chẳng thể hòa tan riêng mình
Cao gì hai chữ “trung trinh”?
Thấp gì bốn chữ “hết mình hiến dâng”?
Sóng kia mặc sức vũ vần
Ước gì dẫu chỉ một lần trong nhau…./.
Nắng rơi từng hạt qua giàn
Gió gieo thành mảnh ru hàng liễu cong
Mướt xanh mỡ lá trầu không
Vàng tươi hoa mướp gọi ong bướm về
Lục bình che đám cá trê
Cỏ non kết thảm bờ đê ven làng
Bồng bềnh mây trắng lang thang
Ngẩn ngơ con nghé gọi vang tìm bầy
Quê hương ta ở nơi đây
Bộn bề lam lũ cấy cày, chợ đêm…
Chiều hè chiếu rải ngoài thềm
Bát canh có cả "mảnh liềm" đong đưa
Cong cong cái lược - tàu dừa
Mây bù tóc rối... sao chưa chải đầu?
Phao chìm, con cá cắn câu
Giòn tan tiếng trẻ hò nhau nô đùa
Đường quê rơm rạ ngày mùa
Dở dang ruộng cấy, cơn mưa kéo về...
Vít trăng ném xuống mặt hồ
Xô nghiêng trái núi làm bờ chắn sông
Vén mây tạo dáng song long
Ngắt sao điểm bốn mắt Rồng long lanh
Vươn tay nâng dãy Trường Thành
Đặt ngang biển Thái Bình xanh làm cầu
Thân tùng vót một cần câu
Thú vui thoả chí với bầu rượu tiên
Mặc ai lắm bạc,nhiều tiền
Riêng ta - ta tạo cảnh tiên giữa đời./.