Tôi mải miết kiếm tìm trong tĩnh lặng
Bỗng nhỏ nhoi trước hối hả dòng đời
Bước lang thang gặm nhấm nỗi đơn côi
Mà khắc khoải nuối thương về dĩ vãng
Trời mùa thu mây không bay lãng đãng
Nắng mùa thu bất chợt rát lưng trần
Đêm mùa thu sương giá lạnh bàn chân
Dĩ vãng qua đi còn bồi hồi lắng đọng
Cái kiếm tìm chập chờn như bong bóng
Lửng lơ bay như đùa cợt vô tình.
Kiếm tìm hoài...
tìm kiếm mãi...
lặng thinh...
Trong vô thức bỗng thấy mình nhỏ bé
Tôi vẫn đi trong âm thầm lặng lẽ
Khoác đơn côi trùm kín mảnh thân gầy
Bồi hồi ư?
phảng phất đâu đây?
Quá khứ còn đâu?
sao nỗi lòng trắc ẩn?
Cái kiếm tìm xa vời vô tận
Dáng cô liêu lang thang mãi đi tìm...