Ngăn dòng nước mắt em ơi !
Dẫu gì cũng đã lỡ rồi tơ duyên.
Ai xui cho bến xa thuyền,
Chông chênh sóng vỗ mặt duềnh chông chênh.
Dặn lòng phải cố mà quên.
Để đừng tỉnh giấc, gọi tên người tình.
Sao em cứ mãi lặng thinh ?
Đôi mi ngấn lệ lặng nhìn xa xôi.
Chiều hôm đã nhạt nắng rồi,
Em về đi nhé, có người đợi trông.
Một lần lỡ bước sang sông,
Bao nhiêu thương nhớ theo dòng nước trôi.
À ơi…Ai làm cho giọt mưa rơi,
Cho vơi thương nhớ, cho tôi quên người.
Nguyễn Minh Hải (11/10/2016)