Tay nâng tấm ảnh lặng người
Ta tìm dĩ vãng nét cười nào vương?
Mắt xanh tự thuở thiếu thời
Mùa thu lóng lánh tiễn người xa quê
Thơ ơi đỏng đảnh quá trời
Khi mong chẳng tới, khi mời chẳng sang