Tháng Mười lá thu vàng lả tả
Vợ chồng mình, hai chiếc lá mùa thu
Ngoảnh mặt lại Bốn mươi năm vừa đủ
Nốt thăng, trầm quyến rũ chuỗi ngày qua
Thu vàng năm ấy: Một chín bảy ba
Em về làm dâu nơi quê nghèo Quỳnh Phụ
Đoàn rước dâu, mấy xe đạp đã cũ
Rể và Dâu kiêm xà ích đèo người.
Em bấy giờ mới tuổi đôi mươi
Cha mẹ chồng đã đông tàn heo hắt
Cả cuộc đời chỉ bán thân cho đất
Một túp lều, mái rạ khung tre.
Đêm tân hôn, hai đứa quá vụng về
Thức trắng trên cỗ giường gỗ Sung (*) mới đóng
Chiếc chăn đơn như trời cao biển rộng
Vì nó là tài sản của mẹ cha.
Từ biệt gia đình hai đưa lại đi xa
Tới Thái Nguyên, đất cằn lập nghiệp
Giường một gép đôi, mái nhà tranh vách liếp
Tài sản chung: một mảnh chăn hoa.
Hạnh phúc màng đâu tài sản xa hoa
Bữa cơm độn ngô, gạo thì đã mục
Rau tập tàng là bát canh hạnh phúc
Muối ớt rang: ấm bụng tuổi đang thì
Các con chào đời, đứa ở đứa ra đi
Nuốt nước mắt, âu cũng vì cuộc sống
Đất nghèo cho ta bàn tay lao động
Biến đất hoang thành sắn củ, rau xanh
Trong đói nghèo hạnh phúc vấn tươi xinh
Ríu rít tiếng cười bên mâm cơm đạm bạc
Sáo trúc véo von đệm bài ca em hát
Như trai tài, gái sắc một miền quê.
Khi bát cơm đã không còn chia sẻ
***
Lại đắng lòng cha mẹ ở nơi xa
Ơn nghĩa sinh thành đoàn tụ một nhà
Phận làm Dâu em đón mẹ cha về phụng dưỡng
Số khẩu tăng lên, tiền lương có hạn
Lại sẻ chia, tần tảo sớm khuya
Anh cắt may quần áo, em thùa khuy
Gia đình ấm êm, có già có trẻ.
Tạo hóa sinh ra có sinh, có tử
Cha mẹ già về cõi vĩnh hằng
Chữ Hiếu, Trung em đã trọn đôi đằng
Sát cánh bên nhau vì tương lai con cái.
Cuộc sống đời thường tránh sao vụng dại
Em âm thầm với lẽ sống vị tha
Cam chịu, nhẫn, thương để vui cửa vui nhà
Xây hạnh phúc bền lâu mãi mãi.
Bốn mươi năm có nhiều điều kể lại
Chỉ một điều mãi mãi ở trong nhau
Trước vong linh bố mẹ nguyện cầu
“Hãy vì nhau, sẻ chia để sống”