Thứ sáu, 03/05/2024,

KHI CHA MẸ ĐÃ GIÀ (31/03/2015)

    KHI CHA MẸ ĐÃ GIÀ

 

  

Quy luật sinh tồn ai cũng phải già!

Đạo làm con hãy hiểu thông, nhẫn nhịn.

Khi chân bước phải cần tay vịn,

Nâng bát cơm, run rảy ... đặng khôn cùng?

 

Lúc này đây cần sự bao dung

Đạo làm con nên tròn chữ hiếu?

Cũng như thủa lên ba, các con nũng nịu

Trao yêu thương, cha mẹ dịu dàng khuyên.

 

Cha mẹ già không tắm giặt thường xuyên,

Đó không phải điều con xấu hổ.

Bởi lúc trước khi các con còn nhỏ,

Cha mẹ vỗ về mới tắm được các con.

 

Tuổi về già: đãng trí, hay quên

Không hài lòng, đừng hiện lên nét mặt?

Con còn nhỏ, mải vui chơi chuyền, chắt ...,

Quên học bài, quên nấu cơm trưa...

 

Phải nghe nhiều chuyện “ngày xửa, ngày xưa”,

Hãy lắng nghe, đừng nên khó chịu.

Tuổi ấu thơ con ngủ êm trên địu

Bởi lời ru, mẹ lặp lại bao lần.

 

Cuộc sống về già nào đẹp tựa thơ, văn,

Bởi thời đại đổi thay, quen nếp xưa, nền cũ

Trí thức các con mẹ cha dạy dỗ

Để các con tung cánh với đời.

 

Khi tuổi trẻ: con khờ dại, rong chơi,

Là lúc mẹ cha miệt mài lo cuộc sống.

Nay các con vươn trời cao, biển rộng

Hãy sẻ chia, cam chịu, cảm thông.

 

Rồi ngày kia vĩnh biệt ánh hồng,

Cha mẹ sẽ ngủ yên nơi chín suối.

Các con cũng già đi và biết bao điều mới,

Đời nối đời có trước mới có sau.

 

Đời nhân văn hãy ghi nhận một câu:

“Không có quyền chọn cha và chọn mẹ”

Nhẫn nại, yêu thương sống cho phải nhẽ

Cha mẹ về già, thanh thản chốn bồng lai.

                                                                   Xuân Ất Mùi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: