Thứ hai, 15/08/2022,


... Mong sao nước tự thượng nguồn
Đổ về trôi hết nỗi buồn của sông ...

...Qua sông nay có nhịp cầu
Tiếc thay chẳng được chung nhau chuyến đò
Không còn lối nhỏ quanh co
Để anh đi đến bất ngờ gặp em ...

Ngủ đi- mình tự ru mình
Bao nhiêu mảnh nhớ ghép thành lời ru
Bưởi vàng buông lửng buông lơ
Buồng cau xanh ngẩn
                      xanh ngơ giàn trầu

...Gánh rau bán được bao nhiêu ?
Ngày ngày bóng chị đổ xiêu trên đường ...
Hoa ngâu thơm cả nhà tôi
Khế vàng chín cả góc trời nhà em
Thi đàn như thể duyên thiên
Bốn phương họp mặt thường niên đậm đà
Lời Người – Nam Quốc sơn hà
Ngàn đời truyền mãi để mà không quên .
Mong sao tát cạn sông mê
Để đừng chết đuối lời thề anh trao
 
MEN
Men gì em ủ rượu ngon
Khách quê say thế vẫn còn muốn say
Đời người khi ngọt lúc cay\
Tình em - men ấm, tôi say cả đời!

... Hồn thơ theo gió bay sang
Nắng trời rơi xuống- đất làng mọc lên ...

... Lục Bát mang nặng hồn quê
Hôm nay lễ hội ta về người ơi ...


Nhà tôi vốn sẵn ấm êm
Nhớ ai...chỉ sợ...
nửa đêm gọi nhầm

… Chị như sợi chỉ vô hình
Vá khâu áo rách cho lành - đời em ...

Cuối ngày níu sợi nắng chiều
Se dây buộc tiếng sáo diều vào mây

 
Con không quên cánh đồng làng
Mẹ từng cõng nắng đi ngang dọc đời
Bão dông xé rách áo tơi
Mẹ vẫn đùm kín cả đời của con ...

Bóng em rơi cạnh cầu ao
Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi

Chỉ còn lại chiếc bi đông
Rót ra nỗi nhớ mênh mông một thời
Trang [1 ,2, 3 ]