Trời đang nắng,bất chợt mưa!
Lo em tan học ai đưa lối về
Gió ơi đừng vuốt tóc thề
Kẻo mà nhạt chút hương mê ta hờn
Xin mưa chớ để bồn chồn
Rơi bao giọt khát,chạm hôn môi mềm
Lo cho em giận mình thêm
Ước chi hóa nắng về bên thềm nhà
Nghe em hờn dỗi ngày xa
Để rồi làm nũng bắt ta đền nhiều!