Trăng thu ngả bóng bên thềm
Gió thu thoang thoảng, tình em ấm nồng
Hỏi trăng có nhớ mênh mông
Mà sao trăng cứ lặng thầm chơi vơi
Thấp cao cũng một kiếp người
Muốn giơ tay hái nụ cười Hằng Nga.
Trần Quốc Bảo