Nắng dịu dàng hôn lên tà áo biếc
Gió ngọt ngào như thể gió đang yêu
Khoảnh khắc chiều nào, lần em về qua phố
Gõ nhịp hài son... xao xác khung trời
Mùa thu bắt đầu từ đâu
Anh nào hay biết
Gió chỉ im lìm, còn nắng lại ngu ngơ
Để rồi khi tiếng thu không còn nữa
Anh vẫn mãi đi tim,
Một sắc nhớ mong manh
Chiếc lá sớm lìa cành
Ngày vào đêm rất vội Mùa thu đâu có lỗi
Khi mây ngàn trôi nhanh
Sưu tầm (Hoàng Long)