Ước gì tôi được là em
Cấy lúa làm cỏ để quen ruộng đồng
Tay bùn chân lấm lưng cong
Ngọn gió liếc, bỗng bềnh bồng tóc mây
Lúc nắng ghé, khi mưa bay
Quê nhà lúa rẫy vẫn hay nói cười?
Ngẩn ngơ một mảnh nhớ nhung
Vờn qua phố vắng mông lung dáng người
Mây đừng nhớ gió mây ơi
Đường phơi nắng cũ... xa rồi áo xưa
Hoàng hôn vừa gọi cơn mưa
Người ấy không đẹp, không xinh
Không có con mắt đa tình, liếc ngang
Làn da không trắng mịn màng
Dáng đi giọng nói đoan trang giữa đời
Người ấy của người ta rồi
Vắng anh mới có mấy ngày
Nắng bâng khuâng nắng, sân đầy lá khô
Vắng anh thực ngỡ như nhơ
Mới hôm nào... thoắt bây giờ xa nhau
Vắng anh hoa mướp phai màu
Một mình tôi với đêm mưa,
Tri âm vắng thiếu nhưng thừa đơn côi.
Thời gian đỏng đảnh qua rồi,
Lơ ngơ dăm sợi tơ trời, lơ ngơ.
Chút tình dang dở câu thơ,