VẨN VƠ
Tôi nghe từ phía… lặng thầm
Hình như sắp có sóng ngầm bão dông...
Ai đang đốt lửa mùa đông?
Mùa đông cháy đỏ mà không nóng trời!
Ai đang nuôi thiện cho đời
Nuôi cây cho đất, nuôi người cho yêu?
Ai đang bay bổng cánh diều?
Để ai khóc ướt cả chiều không hay?
Cho ai hóa đá đêm nay?
Và ai lạnh cóng bàn tay ai cầm?
Tôi nghe từ phía lặng thầm...
12-2001
Đặng Vương Hưng

“Bài thơ có cấu trúc của một vòng tròn khép kín có điểm tiếp giáp, để 9 câu thơ thân bài gói ý tưởng - ý tưởng thơ lớn tới đâu (còn tuỳ ở tình tri âm nơi người đọc) thì cái vòng tròn lớn theo tới đó.
Riêng thiển ý của tôi, chỉ 2 câu 3 và 4 đã là một bài thơ: Vì mùa đông kia lạnh lẽo, giá băng quá dày ư? Vì khả năng đốt lửa, hay nguyên liệu để tạo ra lửa hiếm hoi?”
(Đỗ Trọng Khơi)
“Một chuỗi nhưng câu hỏi liên tiếp, hệt như những đợt “sóng ngầm bão giông” mà nhà thơ nghe được “từ phía lặng thầm” - Những câu hỏi tưởng chừng như “vẫn vơ” nhưng lại không hề vơ vẩn một chút nào, cứ ám ảnh, đeo diết và lửng lơ như một nỗi niềm ngổn ngang, không giới hạn trong tâm trí mỗi chúng ta…
Bài thơ kết thúc bằng sự lặp lại của câu thơ mở đầu với dấu chấm lửng đã làm tăng thêm gấp bội sự “vẩn vơ” trong lòng người đọc”.
(Hoàng Bảo Châu)
“Vẩn vơ” được như Đặng Vương Hưng thật khó lắm thay. Người bình thường có thể nghe thấy tiếng động và âm thanh, chỉ có nhà thơ mới nghe được “từ phía lặng thầm” của tâm hồn con người…
Chẳng rõ bạn đã “vẩn vơ” như vậy lần nào chưa? Còn tôi thì đang mong ước, dẫu chỉ một lần thôi!
(Phú Xuân)
----------------------------------
Trích từ tập thơ 'Học Quên Để Nhớ'
|
Mải mê theo một cánh diều Củ khoai nướng để cả chiều thành tro (Thơ Đồng Đức Bốn)
|