Thứ ba, 26/05/2026,


Để cho tóc mãi xanh màu thời gian (27/12/2009) 

Chiều ơi xin chớ đi mau

 

Mênh mông mặt nước hồ đầy

Gió vi vu gió - Rừng cây xạc xào

Ráng chiều đỏ lựng trên cao

Mình tôi phòng vắng ra vào ngẩn ngơ

Chiều như thực - lại như mơ

Trên con đường nhỏ ai chờ đợi ai

Có cô gái tóc rõ dài

Sánh vai cùng với bạn trai hẹn hò

Vui như con sóng vỗ bờ

Tuổi đôi mươi đến bao giờ hỡi em?

Tiếc mình đã bước qua thềm

Ngày xuân đã bỏ qua rèm từ lâu

Chiều ơi xin chớ đi mau

Để cho tóc mãi xanh màu thời gian.

 

Nguyễn Thị Hồng Ngát

 

 

Bài thơ lục bát mở đầu bằng một bức tranh thiên nhiên đẹp và khoáng đạt. Trên cái nền bức tranh đó có con người xuất hiện là con người của tình yêu. Họ tự tìm đến nhau. Sự xuất hiện của họ đã làm cho cảnh chiều vốn đã đẹp lại càng thêm tình tứ và lãng mạn:

 

Chiều như thực lại như mơ

Trên con đường nhỏ ai chờ đợi ai

 

            Người đọc tự hỏi, tại sao tác giả lại: “ Chiều như thực- lại như mơ?” Câu thơ có ẩn ý gì chăng?! Thưa, có đấy. Chiều như thực mà cũng như mơ. Không sai. Cái dấu (-) rất có chủ định nhằm cho người đọc nhận biết, chính tác giả thi sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng đang mơ đây. Và trong “giấc mơ” tình yêu lứa đôi - đối tượng được miêu tả - hiện lên thật mượt mà, đầy sức sống:

           

Có cô gái tóc rõ dài

Sánh vai cùng với bạn trai hẹn hò

Vui như con sóng vỗ bờ

Tuổi đôi mươi đến bao giờ hỡi em?

           

            Thiết nghĩ con người và sự việc trong các câu thơ trên là đúng thực quá đi rồi. Cảnh đôi lứa yêu nhau, hẹn hò sánh vai bên nhau trên con đường nhỏ thân thuộc thật là hạnh phúc. Cô gái rất vui “Vui như con sóng vỗ bờ”. Hình ảnh “con sóng vỗ bờ” diễn tả niềm vui trào dâng mãnh liệt của hạnh phúc tình yêu. Thật khó có niềm vui nào như thế, có lời thơ nào miêu tả đắc địa hơn thế. Tác giả như mừng theo niềm vui hạnh phúc của họ. Trái tim nhạy cảm của người phụ nữ đã mách bảo chị, chỉ có tuổi đôi mươi mới có những thể hiện tình yêu như thế, như… chị “ngày xưa”. Chị hỏi cô gái “Tuổi đôi mươi đến bao giờ hỡi em?” nhưng chị có tiếp nhận cô gái đâu. Thành thử, câu hỏi có thể là dành cho chị rồi. Chị hỏi chình mình, hỏi bằng sự trải qua của mình cốt là để mừng cho cô gái kia đã đến cái tuổi của tình yêu. Cái “ngày xưa”… cũng khá lâu rồi, chị cũng là cô gái trẻ đẹp, cũng có mái tóc dài, cũng sánh vai cùng bạn trai, cùng hẹn hò tình yêu như cô gái kia. Chị đâu có vương vấn ý ghen tỵ, ích kỷ, trái lại chị thầm cảm ơn cô gái kia, cảm ơn tình yêu của họ đã làm mình được nhớ lại, được vui sướng được hạnh phúc như họ bây giờ.

 

            Nghĩ mà… “thèm” cái “ngày xưa” ấy. Cái thuở “Lần đầu khi mới làm quen/ Anh khen cái nhìn em đẹp” (Lâm Thị Mĩ Dạ). Cái thuở “Ngắt một chùm hoa giấu trong chiếc khăn/ Cô bé thẹn thùng bước sang nhà hàng xóm” (Phan Thị Thanh Nhàn). Ôi cái “ngày xưa”… cảnh thực và mơ, cứ đan xen, lan tỏa vào nhau, quấn quýt tâm trí chị.

 

            Đúng là thế “cái tuổi nó đuổi xuân đi” (Tục ngữ). Phần cuối bài thơ là niềm nuối tiếc khôn nguôi của chị về cái thời xuân sắc của mình đã đi vào dĩ vãng. Chị “Tiếc mình đã bước qua thềm” Ba từ đã bước qua” đọc lên nghe thật mủi lòng xót xa. Chị nghĩ giá như mình “chả bước qua” hoặc “không bước qua” được hóa ra mình vẫn còn trẻ con hay là một lý do khác. Từ “Thềm” mà Nguyễn Thị Hồng Ngát nói ra ở đây, chính là thời xuân sắc của tuổi trẻ và tình yêu trong đời chị nay đã thành kỷ niệm mất rồi. Kỷ niệm đó theo chị có vui buồn, khổ đau thậm chí có khi bất hạnh nữa. Nhưng trên hết vẫn là vui sướng hạnh phúc. Đến bây giờ đã ngoài ngũ tuần, chị “ngày xuân đã bỏ sau rèm từ lâu” rồi. Hẳn nhiên trái tim yêu không phải còn rung động, nhưng độ rung động đó đã chuyển sang một “kênh” khác lắng dịu hơn, đằm sâu hơn đâu còn thích hợp với tuổi đôi mươi vô tư hồn nhiên nữa. Cái “rèm” thời gian đã khép lại “ngày xuân” của chị rồi, muốn mở ra, muốn níu kéo lại chậm hơn cũng không được - quy luật mà - chị chỉ còn thốt lên một lời nguyện cầu nghe thật diết da, đau đáu:

           

Chiều ơi xin chớ đi mau

Để cho tóc mãi xanh màu thời gian

           

            Hai câu kết này của bài thơ đọc lên thấy nao nao. Chiều là khoảng cuối thời gian của một ngày. Theo ngành thiên văn, con số cơ học, được tính là 24 giờ cho một ngày đêm. Điều đó là bất di bất dịch, không thể thay đổi. Biết thế mà nhà thơ vẫn muốn “chiều ơi xin chớ đi mau”. Thật là một lời xin mang tính nhân văn rất cao. Hóa ra chị có xin riêng cho mình đâu. Biết bao người phụ nữ của bao nhiêu thế hệ khắp địa cầu này ai ai không muốn có lời nguyện cầu như thế. Điều đó có nghĩa là phái đẹp sẽ rất yêu mến đồng cảm sâu sắc với chị, “Để cho tóc mãi xanh màu thời gian” cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

 

            Đọc chị, gặp được “Chiều ơi xin chớ đi mau” tôi rất thích, khỏi uổng công cho lòng ái mộ. Mừng, thấy nghiệp thơ chị vẫn chung thủy và tỏ ra sung sức dẫu “làng điện ảnh” luôn “ quấy rầy” chị.

 

Theo tác giả Minh Quang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: