Mươi ngày phép lính
Anh về làm rể trường em
Con nhà lính, chẳng biết đem lễ gì
Mươi ngày phép lại ra đi
Mà không tiếng bấc, tiếng chì lạ chưa?
Phải duyên khôn cạy khéo nhờ
Em vừa chăm chút lại vừa bảo ban
Hứng lên anh tập đánh đàn
Đồ-rê-mi-phá cười ran văn phòng
Nghe vui như tiếng bật bông
Em trêu: khối chị phải lòng nhà tôi
Chả quen ra đứng vào ngồi
Quân phục xanh bết nước vôi quét trường
Cùng em kẻ vẽ báo tường
Nơi văn chương cũng văn chương mới là
Viết sai chính tả em la
Chồng cô giáo ngọng còn ra thế nào.
Đi làm phổ cập vùng cao
Nhớ em anh sẽ gắng vào bản xa.
Hôm đi em sắp sẵn quà
Giáo khoa, phấn trắng một ba lô đầy
Hẹn hè em sẽ lên đây
Hội thao lớp ghép trên này với anh.
Nguyễn Văn Chương
(Rút trong tập “Gửi người đang yêu”- NXB Hội Nhà văn – 2001)

Nguyễn Văn Chương là một nhà giáo có rất nhiều duyên nợ với thơ. Viết về đề tài nào anh cũng có những thành công. Anh đã nhập vai người lính rất khéo để viết nên những câu lục bát dung dị mà dí dỏm trong bài Mươi ngày phép lính - dự thi thơ lục bát trên báo Giáo dục-Thời đại 1997-1998. Bài thơ đã được nhiều chiến sĩ chép vào sổ tay yêu thơ của mình.
Mở đầu bài thơ là lời tự bạch rất hồn nhiên của anh:
Anh về làm rể trường em
Con nhà lính, chẳng biết đem lễ gì
Mươi ngày phép lại ra đi
Mà không tiếng bấc, tiếng chì lạ chưa.
Đời người lính trong chiến tranh hay hòa bình có gì đâu, ngoài chiếc ba lô, dăm bộ áo quần với đôi dép lốp? Chẳng có lễ nào sánh được với sự hy sinh xương máu của các anh. Không ít các cô gái đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để có nhiều lễ, nhiều cây. Nhưng với cô giáo trẻ ở miền núi lại tìm được cho mình một người lính giàu niềm vui, trẻ trung và đam mê công việc. Chỉ mươi ngày phép ngắn ngủi mà hai người không một tiếng bấc tiếng chì. Ở đây chỉ có tiếng cười và niềm vui. Chị đã chăm sóc và bảo ban anh từng li từng tí như cưng một cậu học trò đặt biệt. Không khí trong khu nhà tập thể giáo viên như thay đổi hẳn:
Hứng lên anh tập đánh đàn
Đồ-rê-mi-phá cười ran văn phòng
Nghe vui như tiếng bật bông
Em trêu: khối chị phải lòng nhà tôi.
Tiếng đàn như tiếng bật bông thế mà vẫn hay, vẫn có sức truyền cảm lạ kỳ làm rộ lên tiếng cười vui. Người thưởng thức tiếng đàn ở đây không ai khác lại chính là chị. Một người tập đánh đàn và một người thưởng thức thât tri âm, tri kỷ. Chị dấu một nụ cười yêu tủm tỉm trong câu đùa khen anh: Em trêu: khối chị phải lòng nhà tôi. Tiếng cười hòa với tiếng đàn làm ấm vui cuộc sống, làm cho lòng yêu nghề của chị được nhân lên cùng niềm hạnh phúc giản đơn mà rất đẹp. Hết tập đánh đàn anh lại kẻ vẽ báo tường, quét vôi lớp học giúp chị. Và thật đáng yêu khi chị la anh viết sai chính tả như la một cậu học trò phạm lỗi bài văn, và anh rất ngoan ngoãn nghe theo:
Viết sai chính tả em la
Chồng cô giáo ngọng còn ra thế nào!
Những ngày phép ngắn ngủi đã hết, anh lại ra đi, nhưng trong hành trang của anh giờ đây lại có thêm những thứ qua mới:
Hôm đi em sắp sẵn quà
Giáo khoa, phấn trắng một ba lô đầy.
Đúng là thứ qua rất nhà giáo: chỉ có sách giáo khoa và phấn trắng để giúp anh làm công tác xóa mù, phổ cập cho đồng bào vùng cao trong chiến dịch ánh sáng văn hóa hè. Chính vì được yêu cô giáo nên anh yêu luôn cái nghề gõ đầu trẻ của cô, có thế anh mới được làm rể trường em chứ!
Kết thúc bài thơ là một lời hò hẹn rất hóm hỉnh:
Hẹn hè em sẽ lên đây
Hội thao lớp ghép trên này với anh.
Lớp ghép là lớp có nhiều học sinh ở những trình độ khác nhau, thầy cùng dạy xen kẽ trong một buổi học. Anh và cô sẽ có một lớp ghép đặc biệt giữa nơi non cao rừng thẳm.
Nguyễn Văn Chương đã khéo lồng một công việc nặng nhọc, khó khăn xóa mù chữ và phổ cập tiểu học vào câu chuyện tình của người lính và cô giáo trẻ. Niềm vui của người lính cứ rộn rã và tỏa sáng khắp bài thơ. Tiếng cười vui, trêu trọc, đùa nghịch xen lẫn tiếng đàn chứa chan chất lính. Tác giả rất thành công khi đưa những thành ngữ, quán ngữ vào bài thơ môt cách đúng lúc, đúng chỗ như: tiếng bấc tiếng chì, khôn cậy khéo nhờ... tạo được cái ý ở ngoài lời. Các từ ngữ, hình ảnh không cầu kỳ, trau chuốt, được các câu lục bát dẫn dắt cứ như nước suối ban mai giữa rừng chảy ra trong suốt, và đọng lại trong ta một nụ cười vui dí dỏm cùng người lính./.
LÊ XUÂN
Đ/c: Nhà số: 55/5 CMT8, TP Cần Thơ
ĐT: 0947.615119
Email: xuanbot@gmail.com