Thứ ba, 26/05/2026,


Vài cảm nhận riêng với “Nỗi niềm làm mẹ” (30/06/2009) 

Nỗi niềm làm mẹ

 

Cả ngày bận rộn cùng con

Lại còn mở mắt lại còn cháo cơm

Đêm về dế rúc bờ mương

Mò trăng giặt giũ cô đơn bóng người…

 

Sương buông trăng đã đi rồi

Khêu đèn sách bút lại ngồi vá may

Nghiêng kim xâu chỉ mòn tay

Nghé con ngoan giấc một ngày chưa qua!..

 

Bảo là xa chẳng là xa

Nỗi niềm làm mẹ trong da thịt mình.

 

Nguyễn Thị Phụng

 

 

 

 

Mở tập thơ Sen của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Phụng, do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành đầu năm 2007, tôi cảm thấy ấn tượng ngay với “Nỗi niềm làm mẹ”. Tác giả không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, bà đã viết ra những vần thơ bằng chính tâm cảm của người mẹ vì thế bài thơ giản dị từ câu từ đến ý tứ nhưng lại sâu lắng bởi sự bộc bạch chân thành:

 

Cả ngày bận rộn cùng con

Lại còn mở mắt lại còn cháo cơm

Đêm về dế rúc bờ mương

Mò trăng giặt giũ cô đơn bóng người…

 

Mới đọc thì hình như người mẹ muốn kể lể sự bận rộn trong một ngày. Kể với ai? Đọc kỹ từng câu, từng từ và cảm nhận bằng sự đồng cảm của người phụ nữ với nhau thì người mẹ này đang với kể với chính mình. Công việc của người mẹ chăm con không thể kể cho hết những đầu việc cụ thể, bởi mọi việc cứ lặp lại từ ngày này sang ngày khác mà không hề nhàm chán. Đứa con cứ lớn khôn trong tình yêu của mẹ. Tình yêu ấy ẩn sau mỗi công việc mẹ phải làm, mỗi cử chỉ dịu dàng của mẹ dành cho con. Tất cả chỉ đơn giản là bế ẵm, là cháo cơm, là giặt giũ thế nhưng đêm khuya rồi người  mẹ vẫn “Mò trăng giặt giũ cô đơn bóng người”. Hình ảnh người mẹ của một thời khó khăn vất vả. Chắc chắn đây cũng là hình ảnh của người phụ nữ sống ở nông thôn chứ không phải ở thành thị. Bởi “Mò trăng” không thể ở cạnh một giếng nước mà người mẹ đang giặt giũ ở một bờ ao hay một con mương nào đó mới mò được trăng, mới nghe được tiếng dế rúc bờ ao. Sự vất vả của người mẹ càng nhân lên khi điều kiện sống còn khó khăn. Những câu thơ, hình ảnh này chẳng bao giờ cũ với cuộc sống hiện đại bây giờ bởi nó là quá khứ là kỷ niệm đáng trân trọng và nâng niu. Biết bao nhiêu người con lớn khôn hôm nay cũng đã sinh ra và lớn lên từ những vất vả của mẹ như vậy. Thời nào cũng thế “sinh con mới biết lòng cha mẹ”. Sự vất vả ấy của người phụ nữ thể hiện thiên chức làm mẹ. Bản năng người mẹ và hạnh phúc được làm mẹ khiến người phụ nữ vượt qua mọi vất vả để cho “Nghé con ngoan giấc”.

 

Trong bài thơ này, hình ảnh người mẹ ở khổ một xuất hiện trong khung cảnh nông thôn, giữa tiếng dế kêu, mò trăng giặt giũ... Những tưởng đó là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng đến khổ thứ hai, người mẹ không chỉ có công việc chăm con đơn thuần mà còn gánh vác cả công việc xã hội nữa:

 

Sương buông, trăng đã đi rồi

Khêu đèn sách bút, lại ngồi vá may.

 

Thực ra tác giả của bài thơ là nhà giáo dạy họa. Người phụ nữ trí thức và lại làm công việc nghệ thuật có thể sẽ còn bận rộn hơn một người phụ nữ khác. Bởi họ không chỉ phải vật lộn với cơm áo đời thường, với chăm bẵm con cái mà còn có lúc phải thoát mình ra khỏi vướng víu bận rộn để thăng hoa cùng những tác phẩm sáng tạo của mình. Một phụ nữ biết làm chủ mình, phân phối thời gian giữa việc chung và riêng như vậy thật khó khăn và cũng thật tài giỏi. Dù nếu có sự sẻ chia của người đàn ông với công việc gia đình thì vẫn có những việc mà chỉ có người đàn bà mới thường làm như: ...ngồi vá may và Nghiêng kim xâu chỉ mòn tay. Hết việc này đến việc khác mà chưa qua một ngày, nên nhiều khi người đàn bà mới cảm thấy “cô đơn bóng người”. (Chỉ cô đơn về cảnh vật chứ không cô đơn trong tình người). Bài thơ tuy viết trong hoàn cảnh cuộc sống chung còn nhiều khó khăn, nhưng nó ấn tượng với tôi bởi rằng Nỗi niềm làm mẹ ở thời nào cũng có những nét chung, chỉ người làm mẹ mới thấu hiểu và cảm nhận hết điều ấy. Cuộc sống dù có hiện đại, đầy đủ vật chất hỗ trợ giúp người phụ nữ đỡ vất vả, nhưng với thiên chức làm mẹ, làm vợ, người phụ nữ không bao giờ tách ra khỏi công việc quán xuyến gia đình, dạy bảo, nuôi dưỡng con cái song song cùng trách nhiệm công việc xã hội.

 

Bảo là xa chẳng là xa

Nỗi niềm làm mẹ trong da thịt mình.

 

Câu kết của bài thơ thật giản dị mà như mang cả nỗi niềm riêng. Vẻ bên ngoài bài thơ như kể về vất vả của người làm mẹ nhưng chính đằng sau sự vất vả ấy là nỗi mong mỏi. Sự mỏi mệt của lao động hàng ngày sẽ qua đi nhanh khi được nghỉ ngơi, nhưng cái mong mỏi cho con lớn khôn thành người thì đang thấm vào da thịt mẹ từng ngày và trở thành “Bảo là xa chẳng là xa”...

 

Thu Hà

Hội Văn học-Nghệ thuật Bắc Giang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: