MUỐI DƯA
Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chớm đến độ chua
Hóa ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu
Một thời mặn nhạt cho nhau
Xót xa nào nghĩ nát nhàu lá xanh
Gỡ xong ngày tháng vô tình
Lòng ai chừng đã nổi thành váng chua
Hoa vàng nở giữa chiều mưa
Gió đưa cây cải ngày xưa về trời
Thương thầm từng cọng rau tươi
Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn.
Phạm Hồng Oanh

Nói không quá, có lẽ bất kỳ một người Việt
Muối Dưa của Phạm Hồng Oanh cũng vậy. Căn bản vẫn là món muối dưa tự ngàn đời nhưng nguyên liệu, hương vị, và cảm giác sau khi nếm lại rất đặc biệt, rất lạ: “Tươi cái mất, héo cái còn. Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa”.
Tôi bất ngờ chứng kiến hũ dưa mà tác giả Phạm Hông Oanh bày ra như vậy đấy. Nguyên liệu là cái mất, còn trong cuộc đời một con người. Có thể là nam, có thể là nữ, có thể là ông, có thể là bà… đại từ nhân xưng “tôi” cho thấy điều đó. Cái mất đi bao giờ cũng quý giá và thường để lại tiếc nuối; dân gian có câu: “con cá sảy là con cá to”. Cái ở lại thì ít ai nhắc đến “héo cái còn…”. Cái mất đi khi còn tươi xanh đã là chuyện lớn. Cái còn ở lại héo rũ, úa tàn trong một con người lại là chuyện đau lòng, đáng phải suy ngẫm.
Đã mấy ai trong đời không trải qua những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố? Đã mấy ai trong đời được sống trọn vẹn trong no đủ, ấm êm mà không từng trải qua đau khổ, chia ly, mất mát… Nhưng riêng cái cách vượt qua cay đắng, tủi cực, buồn đau như bài thơ đã làm có lẽ là số một, là duy nhất: “Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa”. Chữ “nén” vừa là tính từ, vừa là động từ. Nếu xét ở dạng tính từ thì chữ “nén” như một đĩa mềm với dung lượng vô hạn tải được vô số nỗi buồn dồn nén lại. Xét về động từ chỉ hành động thì chữ “nén” là một động tác không thể bỏ qua trong kỹ thuật muối dưa. Nén không đủ lực, không chặt thì dưa không ngấu, vi khuẩn có lợi cho việc lên men phát triển chậm, dưa sẽ bị úng, và nồi dưa sẽ bị hỏng.
Trở lại việc đem “nén” nỗi buồn làm dưa nhậu chơi, quả thật mới nghe thấy rất khôi hài, nhưng ngẫm lại mới thấy sức chịu đựng, và bản lĩnh của người trong cuộc quả là phi thường... Cứ tưởng với nỗ lực và cố gắng như vậy chúng ta sẽ được chứng kiến một nồi dưa vàng rực, giòn tan, thơm nức, và vị chua chuẩn mực sẽ khiến cho nhiều người thèm rớt nước dãi, thì không; nồi dưa muối đã dở chứng: “Tưởng vừa chớm đến độ chua. Hóa ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu…”. Chữ “hóa ra” cho thấy sự đường đột vỡ ra ngoài ý muốn của tác giả. Nồi dưa dở chứng, được ví như lòng người dễ dàng đổi trắng thay đen: “Một thời mặn nhạt cho nhau, xót xa nào nghĩ nát nhàu lá xanh. Gỡ xong ngày tháng vô tình, lòng người chừng đã nổi thành váng chua…”
Dưa muối từ món ăn dân dã, đã được phép nhân hóa, và ẩn dụ trong ngôn ngữ Việt, phù phép hay phải nói đến cái tài mà tác giả Phạm Hồng Oanh đã làm được. Muối Dưa, cô muối cả cuộc đời con người vào trong đó. Những mặn nhạt của nguyên liệu rau củ trải qua, cũng là những chia sẻ, cay đắng, ngọt bùi của những cặp tình nhân, hay rộng hơn là trong mỗi con người chúng ta nếm trải trong cuộc sống hàng ngày. Qua những tháng ngày đồng cam, cộng khổ đáng ra con thuyền hạnh phúc phải cập bến bờ yêu thương, và đẹp như hồi kết của các câu chuyện huyền thoại.
Tôi không tin tác giả đã sai xót kỹ thuật để làm hỏng nồi dưa. Mà sự chiêm nghiệm của tác giả và sự thật cuộc đời luôn có những dối gian, lừa lọc như bản thân nó vốn vậy. Chính là cái lý do để cho món dưa muối vỡ ra “vị đắng” và hơn cả là niềm tin giữa con người với con người xuất hiện sự ngờ vực, nghi kỵ, nặng hơn là nhạt nhẽo và bèo bọt khi: “lòng ai chừng đã nổi thành váng chua”. Một thứ bọt váng chỉ còn chờ múc đổ đi quả là tệ hại, đáng lo lắng biết bao…
Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Phạm Thị Xuân Khải: “Lương tháng không bằng lương tâm, đồng chí không bằng đồng tiền…” để thấy biên độ bài thơ không còn dừng lại trong những cung bậc tình cảm nữa mà rộng hơn là xã hội bây giờ. Ngay trong giới công chức có học thức với nhau, đồng chí với nhau mà người ta đối với nhau như vậy đấy! Còn ở ngoài đời, bao chuyện nhiễu nhương xảy ra. Có lẽ tôi đã xa đà khi để mình rơi vào ma trận tình đời, tình người, để rồi quên mất bài Muối Dưa vẫn còn bỏ ngỏ…
Những oan trái tình đời, hay bao cảnh ám ảnh thương tâm có chăng sẽ đánh vào lương tâm vào suy nghĩ của những người có lương tri, cảnh báo và là bài học cho những con người lầm lạc biết hướng thiện… Còn cuộc đời ngoài kia vẫn vậy: “Hoa vẫn nở phải đâu bất chợt, mà sao ta lảng tránh chân tình” (Điều cay đắng-Lê Chí). Bài thơ Muối Dưa cũng không ngoại lệ: “Hoa vàng nở giữa chiều mưa, gió đưa cây cải ngày xưa về trời. Thương cho từng cọng rau tươi, rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn.”
“Hoa vàng nở giữa chiều mưa” giá như không có cái nồi dưa bị hỏng, giá như không có những câu thơ ám ảnh “lòng ai chừng đã nổi thành váng chua” hay lòng người thay đổi thì sự xuất hiện của hoa vàng giữa chiều mưa sẽ đẹp đẽ và thơ mộng biết bao!
Hình ảnh hoa vàng giờ được ví như hình ảnh con người đã đi qua tuổi thanh xuân và buổi chiều ngập nước mắt. Câu ca dao “gió đưa cây cải về trời” gợi nhớ về thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến ngày xưa… Ngày xưa đã vậy mà ngày nay vẫn thế . Có chăng là tâm thế và vai trò nữ quyền đã được khẳng đinh. Song, nước mắt trong những cuộc tình, nước mắt trong những gia đình vẫn chảy. nước mắt của những người phụ nữ ngày xưa, hôm nay và mai sau… vẫn tiếp nối.
Nếu không cho rằng tôi thiên vị thì tôi lại nói xã hội hôm nay không chỉ những người phụ nữ bị lừa dối, bạo hành… mà còn có thêm rất nhiều người đàn ông cũng bị phụ bạc, lừa tình, lừa tiền và họ cũng đã khóc… Như vậy bài thơ không dừng lại ở nỗi đau riêng của phụ nữ nữa mà thành nỗi đau không chỉ riêng ai…
Bài thơ Muối Dưa đã đọng lại trong tôi rất lâu rồi. Nó cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, bởi không chỉ vì bài thơ được làm theo thể lục bát truyền thống dễ đọc, dễ thuộc; không phải vì ngôn ngữ thơ dùng quá đẹp hay quá cao sang, hay quá mới mẻ gì… Tất cả có lẽ nằm ở chỗ đơn giản, mộc mạc, ngắn gọn về hình thức. Tác giả Phạm Hồng Oanh đã chọn một đề tài có tính khái quát cao, rất quen thuộc như cơm ăn, áo mặc, như hơi thở con người vậy; đó là Muối Dưa, nhưng nội dung chuyển tải lại vô cùng rộng lớn, có kết hợp kim, cổ (lấy tích xưa kể chuyện đời nay), lấy chuyện muối dưa mà lẩy thế thái nhân tình. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai sau khi đọc đều ít nhiều đều thấy có phần mình trong đó… để rung động, để sẻ chia, để biết mình còn tồn tại, để biết trân trọng nâng niu những tình cảm quý giá mà chỉ có thế giới con người mới có được.
Bài thơ được tác giả sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật trong ngữ pháp tiếng Việt, nhất là biện pháp nhân hóa và ẩn dụ. Tôi cho rằng bài thơ thành công nhất vẫn là tính ẩn dụ. Nói như Văn Công Hùng: “Tôi đã đọc bao nhiêu lần mà không thoát ra khỏi sự ám ảnh của bài thơ”. Và có lẽ tôi cũng vậy, một bài thơ hay có lẽ là bài thơ khiến cho người đọc phải bâng khuâng, phải suy nghĩ và cuối cùng là thuộc nằm lòng mãi không bao giờ quên được. Bài thơ Muối dưa có được xếp hạng như thế không?
Buôn Ma Thuột, 21/6/2009
Nhất Vương
Công ty cổ phần vận tải ô tô – Số 38 - Y Ơn
Tp. Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk
Điện thoại: 01686888279
Email: songngamtn@gmail.com
|
Bạn NHẤT VƯƠNG thân mến Tôi đọc bài viết của bạn nhiều lần, cảm thấy rất tâm đắc, thấm thía với lời bình của bạn nên mạn phép mang bài viết này về blog của tôi để chia sẻ cùng bạn bè. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. http://nguoibinhthuong.blogtiengviet.net/2009/12/27/p827809#more827809
|