RƯỢU UỐNG MỘT MÌNH

Nguyễn Quang Tuyến
Ta nâng chén ở ngang mày
Ngửa mặt lên dốc cạn ngày vào đêm.
Thêm này nữa đá phải mềm
Lôm rôm vó ngựa qua thềm lá rơi.
Chén này ăn vã cả trời
Để quên tất cả cõi đời bạc đen.
Chén này vái lạy Tổ tiên
Rưng rưng khóc nhớ bạn hiền rừng sâu !
Chén này nhấn nhá thật lâu
Sương rơi hay tóc trắng đầu của ta?
Chén này uống với quỷ ma
Ngày xưa một thuở cũng là sinh linh.
Chén này ngồi với bóng mình
Cũng nhâm nhi uống như rình rập ai.
Chén này nhắm tháng năm dài
Muốn giơ tay hái một vài ngôi sao.
Chén này bỗng hát nghêu ngao
Câu Ca dao mẹ ngọt ngào khúc ru.
Chén này dốc cạn mùa Thu
Se se hơi lạnh thấm từ heo may.
Chén nào ta ngả nghiêng say
Vịn vào trái đất ngừng quay mấy vòng?
Chén nào ta lội xuống sông
Mò trăng đáy nước mà không biết chìm...?
N.Q.T
____________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng