ANH VẪN NỢ EM

Lê Anh Duân
Hoàng hôn nghiêng bóng liêu xiêu
Vết thương tái phát, đau chiều nắng rơi
Ai như rót mật vào tôi
Dịu cơn đau, mất khoảng trời bình yên
Em điều dưỡng hay nàng tiên
Trời đem cái nghiệp hay duyên buộc vào?
Rau mồng tơi nấu canh ngao
Để tôi nợ cái ngọt ngào biển khơi!
Lặng thinh giọt nước mắt rơi
Quắt quay cơn sốt, tả tơi lối về
Em ghìm nỗi nhớ đường quê
Tôi đau đáu nợ, câu thề đánh rơi...
Bạn còn “nằm chốt” trên đồi
Mẫu xương rơi dáng hình thời đạn, bom
Ai nâng giấc bón miếng cơm
Vị canh chua để thảo thơm đến giờ...
Em chăm tôi cả giấc mơ
Gánh quê hương vượt bến bờ can qua
Ngày về lòng chẳng muốn xa
Con tim chết đuối, nắng và sóng xô.