Thứ ba, 26/05/2026,


Ta cùng về với quê hương (23/04/2009) 

CÕNG EM QUA PHỐ

 

Cõng em qua phố chiều nay

Mồ hôi vã ướt dấu mày của anh

Sống lưng... run lắm... lạnh tanh

Ngực trước... lạ lắm... tròng trành sóng yêu!

 

Cõng em qua phố muộn chiều

Hoàng hôn như cũng liêu xiêu nẻo về

Cuối phố sẽ gặp đường quê

Bước nữa, là tới triền đê em à!

 

Cõng em qua phố điệu đà

Tự nhiên bỗng thấy thật thà đến thương

Thương em từ bỏ phố phường

Theo anh về với ruộng nương, luống cày...

 

Cõng em qua phố một ngày

Một lần thôi cũng đủ... say câu thề

Con gái phố... mặc áo quê

Miệng cười khúc khích ngộ ghê, vậy nè!

 

                 Trương Văn Vĩnh

 

 

 

 

“Cõng em qua phố” – Cái tiêu đề thật hay! Nó như phát lộ cho người đọc hình dung về một khung cảnh đầy trữ tình và lãng mạn. Bài thơ được viết theo thể lục bát – một thể thơ của dân tộc. Hẳn phải là một dụng ý của tác giả Trương Văn Vĩnh khi chọn thể loại này để diễn đạt tâm tư, tình cảm của mình.

 

Trương Văn Vĩnh là người con của xứ Quảng – mảnh đất với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên trung đã đi vào lịch sử dân tộc như một minh chứng hùng hồn, bền bỉ và quyết liệt. Mảnh đất được gọi là “Địa linh, nhân kiệt'. Có thể nói rằng đó là yếu tố quan trọng để hình thành nên con người và chất thơ trong anh. Với anh, dường như tất cả những điều đó đã tạo nên những gì cốt lõi nhất về phẩm chất, tính cách, tài năng…

 

Dạo hứng vào khu vườn thơ lục bát của Trương Văn Vĩnh, chạm lên những đứa con tinh thần ấy của anh, chúng ta không khỏi rung động, bồi hồi, xuyến xao trước những “sóng âm tình cảm” trong “không gian tình đời”. Những đứa con tinh thần của anh khi “cất tiếng chào đời!” đều có một độ vang vọng, thanh khiết trong “không gian đầy những xô bồ” của cuộc sống hiện tại này. Có phải chăng đó là điểm tựa an lành, là nơi “nghỉ mát” tâm hồn cho “muôn du khách” khi dạo chơi vào “vườn thơ Trương Văn Vĩnh”. Và chúng ta phải thừa nhận rằng: với bài “Cõng em qua phố” đã để lại một dư ba, một ký ức êm nhẹ, khoan khoái trong lòng người đọc.

 

Trước hết xin được nêu lên nhận định khái quát rằng: Bài thơ là một sự lãng mạn trong một khung cảnh thực tế. Chiết tự cho hai mặt “lãng mạn” và “thực tế” ấy là: “Cõng em qua phố”. Xuất phát từ tâm lý người đàn ông luôn là điểm tựa vững vàng trong cuộc sống cho người phụ nữ yếu ớt. Mà có được cơ hội - “cõng em” - để thực hiện thiên chức ấy thì còn gì vui bằng đối với phái mạnh. “Cõng em” trên lưng như cõng cả một khối tình yêu thương! Như thế mới xứng là lãng mạn! Dường như tình yêu thương ấy nó bao trùm tất cả tinh thần và thể chất để rồi “cõng em qua phố” mà mặc nhiên, bất biết về chuyện tầm phào của dư luận trước hành động “cõng em” của mình. Lãng mạn, tình tứ là vậy đó! Còn thực tế thì thế nào?

 

Cõng em qua phố chiều nay

Mồ hôi vã ướt dấu mày của anh

Sống lưng... run lắm... lạnh tanh

Ngực trước... lạ lắm... tròng trành sóng yêu.

 

            Dù chàng trai ấy có một sức mạnh lớn lao về tình yêu được một tâm hồn cao quý để dành tặng cho “em” và để rồi được “cõng em”! Nhưng dường như sức mạnh của tình yêu ấy, tâm hồn ấy, có những lúc vẫn phải băng mình qua những thực tế khắc nghiệt từ cuộc sống. Ấy vậy mà mới: “Mồ hôi ướt vã”, “run lắm”, “lạnh tanh”, “tròng trành”. Tất cả những trạng thái đó như muốn nói lên một chân lý từ cuộc sống này đó là: muốn có được khát vọng trở về trong vòng tay của hiện thực thì phải đổi lấy muôn vàn gian truân, thử thách dù là khát vọng ấy rất bình dị và chân chính. Như vậy, chỉ bằng hai cặp câu lục bát mà đã toát lên được thần ý đầy trải nghiệm và triết lý. Cái lãng mạn và thực tế cứ hòa vào nhau, cộng sinh với nhau để cùng đi đến một mục đích. Ở hai cặp lục bát này chúng ta thấy lối ngặt nhịp chủ yếu là 2/2/2 ứng với câu lục và 2/2/2/2 ứng với câu bát. Nó như một minh chứng về sự vượt khó trên chặng đường đầy thử thách trong cuộc sống thường nhật này. Nhân vật “em” cũng có thể là thực đối với chủ thể trữ tình, cũng có thể là phiếm chỉ để nói lên một vấn đề nào đó trong cuộc sống vậy! Cũng giống như “Sao em không về chơi thôn Vĩ?” của thi nhân Hàn Mặc Tử - đó cũng là một lối nói ngụ ý! Đặc biệt ở hai cặp lục bát này ta bắt gặp một giọng điệu thật mượt mà do bởi những tiếng bằng trắc đi liền kề, đối ứng vị trí cho nhau. Nó gợi ra trong trí tưởng tượng của người đọc như được nghe một bản nhạc trữ tình du dương lan truyền sóng âm thanh vọng vào không gian bao la và đầy sức cuốn hút. Với những dấu ba chấm đặt xen sau các từ: Sống lưng... run lắm... ; Ngực trước... lạ lắm..., nó gợi lên một chiều sâu suy tưởng trong lòng người đọc đằng sau những gì về trạng thái tâm lý của nhân vật. “Tròng trành” - một tính từ chỉ trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng. Trong ca dao xưa đã ví rằng: “Tròng trành như nón không quai/ Như thuyền không lái, như ai không chồng”. Đến đây ngòi bút Trương Văn Vĩnh đã thật khéo léo, thật dụng công khi anh đặt tính từ này đi liền kề với “tình yêu”. Bản chất của “tình yêu” đã là một trạng thái tâm lý mơ mơ, thực thực, huyền huyền, ảo ảo. Vậy mà lại được đặt một thông tin giải mã “tròng trành” đi liền trước nó như để xác thực cho rõ hơn bản chất của vấn đề. Thiết nghĩ “tròng trành sóng yêu” - nó như một trạng thái tuyệt đỉnh của tình yêu chín mòng, một trạng thái “yêu” đạt đến cái thần của nó! Rồi với hai cặp lục bát tiếp theo:

 

Cõng em qua phố muộn chiều,

Hoàng hôn như cũng liêu xiêu nẻo về.

Cuối phố sẽ gặp đường quê,

Bước nữa, là tới triền đê em à.

 

            Ở hai cặp câu lục bát này, ta bắt gặp ngay một cảnh tượng đầy vượt khó của nhân vật trữ tình bước trên dặm dài chông gai để đưa “em” về tới đích của mong ước. Những từ thể hiện sự vượt khó ấy như: muộn chiều, hoàng hôn, liêu xiêu, cuối phố… tất cả như giăng bẫy để thử sức nhân vật “anh” này, xem có “kiên tâm trì chí” mà vượt qua khó khăn không vậy! Cái không gian “phố muộn chiều” đó cứ dần nhường chỗ cho địa hạt của “hoàng hôn” ngự trị! Rõ ràng chúng ta thấy được cái khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng bằng chính tâm lực của mình, nhân vật trữ tình vẫn cương mực phải “cõng em” về cho được chốn quê hương máu thịt của mình. Nếu như từ “tròng trành” ở câu bát phần trên toát lên được cái hồn, cái chín mọng của tình yêu thì từ “liêu xiêu” ở câu bát này lại là một thông điệp mách bảo và nhắn nhủ với mọi người rằng cuộc vượt đường tuy đầy gian khó, nhưng bằng sự “kiên tâm trì chí”, nhân vật trữ tình đã dần “cõng em” về đích của chí hướng hành động. Và cũng phải chăng quê hương và niềm khao khát về với quê hương là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh vô biên để đưa những người con tha phương vượt muôn ngàn gian khó mà tìm về xứ sở thương yêu, tôn kính của họ.

           

Cõng em qua phố điệu đà

Tự nhiên bỗng thấy thật thà đến thương

Thương em từ bỏ phố phường

Theo anh về với ruộng nương, luống cày.

 

            Nếu như ở hai khổ thơ trên thể hiện trạng thái say tỉnh trước tình yêu, thì tới khổ thơ thứ ba này lại là tình cảm yêu thương, sự cảm thông sâu sắc và thậm chí là sự biết ơn của nhân vật “anh” đối với nhân vật “em”: “Tự nhiên bỗng thấy thật thà đến thương/ Thương em từ bỏ phố phường”, hai câu với ý thơ rất hay! Chữ “thương” - chữ thứ tám của câu bát lại được lấy làm điểm mốc cho chữ thứ nhất của câu lục tiếp sau. Xem chừng đó có thể là một vòng tuần hoàn khép kín của tình thương mà chàng trai ấy dành tặng nhân vật “em” kia không? Làm sao mà không yêu và không thương được chứ? khi mà người con gái ấy đã vì mình, đã biết quan tâm, chia sẻ những tâm tư tình cảm cũng như những trăn trở của mình để rồi sẵn lòng dứt bỏ cái chốn phồn hoa, chốn “điệu đà” kia mà chấp nhận cùng mình về với “ruộng nương, luống cày”. Nơi đó dường như là cái đỉnh đài chót vót của hạnh phúc mà họ đang vươn tới.

            Hạnh phúc nhiều khi không thể đo bằng sự hưởng thụ, mà có khi được đo bằng cái khao khát, cái lý tưởng về với tầm tay mà dù cho cự ly, khoảng cách, số lượng,… có thiểu số chăng nữa thì họ cũng thực sự mãn nguyện. Lúc đó, chính là thời điểm mà họ có được hạnh phúc rồi!

 

Cõng em qua phố một ngày

Một lần thôi cũng đủ... say câu thề

Con gái phố... mặc áo quê

Miệng cười khúc khích ngộ ghê, vậy nè!

 

            Rõ ràng khát vọng ấy nào có cao xa, nào mông lung gì, đó là khao khát rất đời thường và thực tế. Với hai lượng từ chỉ số lượng đặt trong một cặp câu lục bát: một ngày, một lần – lượng từ rất nhỏ bé, nếu giãn căng là thành hai đơn vị đấy! Nhưng xem kìa! Nó được đặt ngay đằng sau một đối trọng làm cân xứng giữa cái ước mơ, khát vọng và cái thực tế ấy bởi từ “cũng đủ”. Như vậy để thấy được khát vọng về với quê hương của người con xa quê ấy quả là cháy bỏng, hừng hực một ngọn lửa trong tim - ngọn lửa của tình yêu quê hương!

 Hình ảnh “con gái phố” mà lại “mặc áo quê” rất tình tứ và hấp dẫn, rồi âm thanh của “miệng cười khúc khích” nghe mà ấm áp và tràn trề yêu thương! Lại một lần nữa minh chứng cho chân lý: có được hạnh phúc, có khi phải đánh đổi bằng nhiều mất mát, hy sinh.

 

Ở toàn bộ bài thơ trên hầu như là diễn tả những dằng co, những tư tưỏng, khát vọng, tình cảm của con người đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống. Hơn thế, bằng những hình ảnh sinh động về sức vượt khó của nhân vật như: run lắm, lạnh tanh, muộn chiều, hoàng hôn, liêu xiêu… đủ cho chúng ta thấy được cuộc sống này với muôn rào cản ngăn bước tiến chúng ta. Nhưng đọc đến cuối của bài, thì dường như chúng ta đã tìm về được với một hơi thở sảng khoái, trong lành, đầy sức sống. Khổ thơ cuối này đóng vai trò là đối trọng làm cân xứng tâm lý chung cho nhân vật trữ tình trên hành trình vượt đường gian khó. Nếu như xem ba khổ thơ trên là một cuộc hành trình ươm cây, thì ở khổ cuối này được xem là công việc hái quả, thu hạt. Nó là thành quả xứng đáng được gặt hái của người trồng, cũng như đích đến trên một chặng đường dài. Hay cũng chính là hạnh phúc mà nhân vật “anh” và nhân vật “em” kia xứng đáng để nhận nó từ những gì cao đẹp nhất về tình yêu quê hương.

           

                                                              Đà Nẵng, 18/04/2009

Nguyễn Đăng Kiên

Lớp 06CVH1 - Khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: