Lệch nhịp
Tiếc mình tuổi chẳng còn xanh
Để em giờ đã hóa thành người ta
Giật mình trẻ chẳng trồng na
Giờ nhìn trái chín thơm qua ngõ người
Éo le chắc lép là “trời”
Để tôi lệch nhịp với người tôi yêu
Em là sáng, tôi là chiều
Ban trưa ở giữa với nhiều nhớ mong
Biết rồi em sẽ lấy chồng
Tôi về sống nốt cho xong một đời
Thương chồng em, thương vợ tôi
Thương bao đôi lứa trên đời lệch nhau.
Bùi Hoàng Tám

Đôi khi chỉ vì những khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật mà chúng ta đã đánh mất nhau. Để rồi khi tất cả đã đi qua, kỷ niệm xưa tưởng chừng như đã vùi quên chôn chặt bất chợt lại thảng thốt hiện về. Trong những giây phút xao lòng ấy, dù chỉ là thoáng qua nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để thổi bùng lên một sự nhớ nhung, một chút tiếc nuối dẫu cho tiếc nuối ấy đã muộn màng. “Lệch nhịp” của Bùi Hoàng Tám là một trong những khoảng lặng như thế.
Có vô vàn căn nguyên khiến cho chúng ta đôi khi không thực hiện được những ước vọng, những hoài bão trong cuộc sống. Với tình yêu của tuổi trẻ, sự xa ngái nhau trong dòng đời ngay cả khi tưởng sẽ thuộc về nhau mãi mãi thường để lại trong lòng nhau rất nhiều kỷ niệm, đôi khi là cả những tiếc nuối vu vơ. Để rồi khi có thời gian chiêm nghiệm, sự nuối tiếc ấy là một tiếng thở dài vương mang…
Đặt mình vào vị thế của những người đã “đi qua và giật mình nhìn lại”, Bùi Hoàng Tám nhìn về quá khứ của tuổi thanh xuân với một chút vấn vương, nhung nhớ. Giờ em đã là của người ta, em đã neo về một bến đỗ bình yên mà nơi đó không phải là anh mặc dầu đã có với nhau những khoảng thời gian rất đẹp đẽ của tuổi xanh. Thời đó anh quá vụng dại hay vì anh nhút nhát? Không ai cắt nghĩa được nhưng chắc chắn một điều là sự dại khờ của anh đã để mất em. “Giật mình trẻ chẳng trồng na” là một cách nói dân gian hóa. “Trẻ trồng na, già trồng chuối” vốn là đúc kết của cha ông ta, người con trai trong hoàn cảnh này đến lúc “xế chiều” mới giật mình nhận ra điều tưởng như đơn giản ấy thì cũng là lúc “trái chín thơm qua ngõ người”. Rõ ràng, sự tiếc nuối đã hiện rõ ngay từ những câu mở đầu bài thơ, và sự cắt nghĩa tiếp theo của tác giả, có chăng cũng chỉ là sự chống chế, thôi thì “muôn sự tại trời” vậy. Đổ lỗi cho “trời” chỉ là giải pháp tình thế. Biết trách ai bây giờ? Xưa nay muôn sự tại trời và bây giờ tình yêu lứa đôi trắc trở cũng bởi tại ông trời. “Éo le, chắc lép” là những từ trái nghĩa được tác giả đặt cạnh nhau, song hành với nhau để làm nổi bật được sự “lệch nhịp” của tình yêu đôi lứa. Bùi Hoàng Tám thật tài tình khi đặt em, tôi và khoảng cách giữa hai đứa là sáng, chiều và trưa để nói lên sự cách ngăn đó. Ở khổ thơ cuối, tác giả trở về thực tại với một sự chấp nhận trong nỗi nhớ buồn thương. Cả khổ thơ như chùng xuống bởi sức nặng của tâm tư. “Biết rồi em sẽ lấy chồng”, có cái gì đó như vừa chấp nhận, nhưng lại chứa đựng biết bao sự chua chát. Tác giả xem đó như là quy luật mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi kiếp người, thế nên tôi cũng “về sống nốt cho xong một đời”. Đến đây thì ta mới cảm nhận rõ hơn cái tâm trạng u buồn, hờn giận cuộc đời của chính tác giả. Có lẽ đến đây bạn đọc cũng phần nào thông cảm cho nhân vật bởi lẽ, khi tình yêu và lý tưởng không còn nữa, nhiều khi con người ta dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, hụt hẫng đến lạ kỳ. Từ nỗi lòng của chính bản thân mình, chàng trai thảng thốt khi nhận ra, không chỉ “chồng em”, “vợ tôi” mà còn biết bao nhiêu đôi lứa trên đời lệch nhau. Họ cũng đáng thương như chính anh đang thương cho anh, cho em, cho vợ anh và chồng em vậy.
NGUYỄN THIÊN THẢO (43A Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An)
Nguồn: qdnd.vn