Thứ ba, 26/05/2026,


TRẺ CON Ở XÓM BỤI ĐỜI (07/04/2009) 

TRẺ CON Ở XÓM BỤI ĐỜI

 

Đặng Vương Hưng

Chưa lớn thì đã phải già

Dẫu còn cha mẹ vẫn là... mồ côi

Trẻ con ở xóm Bụi Đời

Như cỏ dại dưới nắng trời hoang vu...

 

Bây giờ chưa đến mùa thu

Vành trăng tròn trặn hình như xa vời

Đêm đêm ở xóm Bụi Đời

Hồn nhiên chúng vẫn hát, cười như không

 

Có ai ra ngõ mà trông

Mai này làm vợ, làm chồng người ta

Mai này làm mẹ, làm cha

Sinh con đẻ cái... làm bà, làm ông

 

Mai này... ai có biết không?

                                  (1-2000)

 

     "Hầu như trong những xóm nghèo, những đứa trẻ suốt ngày lo cho mình miếng ăn là chính, nên chúng trông lam lũ: "Chưa lớn thì đã phải già / Dẫu còn cha mẹ vẫn là mồ côi". Chúng lang thang trong mọi xó xỉnh bới rác, lượm ve chai... Nhưng chúng vẫn phải sống, chúng vẫn lớn lên "Như cỏ dại dưới nắng trời hoang vu", chúng vẫn vô tư yêu đời trong cái xóm Bụi Đời mà ca hát, mà nói cười như không... Khiến cho người lớn phải day dứt."

                            (Nguyễn Hoàng Mai)

 

     "Một ánh nhìn ám ảnh phía cỏ dại mọc tua tủa sau mưa. Trẻ con ở xóm bụi đời được thể hiện không chỉ bằng những lời thơ thương cảm mà lay động niềm xót  xa nhân ái."

                        (Nguyễn Trọng Hoàn)

 

     "Hai khổ thơ đầu chỉ là tả, là kể, để người đọc phải chép miệng, cảm thương: Thì ra kiếp bụi đời là khốn khổ vậy đấy, biết làm sao...

     Khổ thơ thứ ba mới làm ta thật sự kinh hãi: "Có ai ra ngõ mà trông?" Trông thấy gì? Viễn cảnh ư? Hay tương lai?

     Một bức họa như không màu, không đường nét nhưng cứ nhập nhòa phía trước. Tác giả không bình luận điều gì, cũng không giải đáp. Nhưng tất cả những cái "không" ấy lại buộc ta phải suy nghĩ chẳng yên."

                                  (Hồ Thuỷ Giang)

 

     "Có thể coi đây là một "phóng sự bằng thơ", với những mảnh đời hiện lên rất chân thực, cụ thể và tội nghiệp. Với hai dấu ba chấm rất đắc địa ở  hai câu kết, tác giả đã cho người đọc cảm nhận giữa những khoảng lặng ngập ngừng và sự đợi chờ, hy vọng một niềm tin cháy bỏng vào một sự đổi thay tốt đẹp.

     Bài thơ kết thúc bằng một dấu hỏi (?) đúng theo lôgíc của nhiều bài phóng sự, càng làm cho những mảnh đời "như cỏ dại" luôn là sự day dứt và nỗi ám ảnh không chỉ riêng ai."
                                                  (Vũ Thị Tú Anh)

 

     "Không có ai cha mẹ sinh ra đã trở thành người lớn ngay lập tức. Mọi người lớn đều đã từng là trẻ con. Người ta thường bảo "trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai". Và "Trẻ con ở xóm bụi đời" cũng là một phần của "thế giới ngày mai"... Nhưng "thế giới" ấy bây giờ đã vậy,  rồi sẽ ra sao?

Bài thơ là một câu hỏi lớn, đầy nhân văn."

                                    (Lê Đình Thắng)

 

--------------------------------

TRÍCH HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: