Con về thăm lại tháng ba
Nhặt bông hoa gạo đỏ lòa mà thương
Nắng non còn đọng đầu sương
Hao gầy bóng mẹ cuối đường xa xăm.
Ta nâng chén ở ngang mày
Ngửa mặt lên dốc cạn ngày vào đêm.
Thêm này nữa đá phải mềm
Lôm rôm vó ngựa qua thềm lá rơi.