Biển nghiêng sóng vỗ từ xa
Nước hôn bờ cát vỡ oà hồn thơ
Hòn Thơm chộn rộn chiều mơ
Cáp treo gió nựng mây chờ đợi sao
Xa em biết tính làm sao
Tự ru tình cũ ngọt vào ngày xưa
Mình ca, mình hát, mình mơ
Còn ai chung nữa bây giờ đâu em.
Giá đừng gấp lại trang thơ
Em đừng xoá trắng ước mơ một thời
Để nay góc bể chân trời
Trái tim vết xước hai người còn đau
Vẫn là lúa với rạ rơm
Mà sao chẳng thấy cơm thơm đầu mùa!
Hơn mười giờ đã là trưa
Cánh đồng còn lại lưa thưa mấy người
Sợ anh biển rộng non ngàn
Dở tay còn thấy một màn trống không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Phía tây đã tỏ một lồng ngực đêm!
Kể từ ánh mắt nhìn nhau
Ai têm cánh phượng cho trầu đỏ môi
Mắt răm liếc vẹt nụ cười
Trăng cong vồng ngực đập lời thiết tha
Bồng bềnh Lan Hạ, bồng bềnh
Giơ tay ướm thử đá ghềnh mấy gang
Tầu anh gối sóng, vượt tràn
Váy em xô lệch, gió hoang hoải chiều
Con về thăm lại tháng ba
Nhặt bông hoa gạo đỏ lòa mà thương
Nắng non còn đọng đầu sương
Hao gầy bóng mẹ cuối đường xa xăm.
Ta nâng chén ở ngang mày
Ngửa mặt lên dốc cạn ngày vào đêm.
Thêm này nữa đá phải mềm
Lôm rôm vó ngựa qua thềm lá rơi.
Ruổi rong theo cánh con chuồn
Xuôi về biển hẹn đổ cơn mưa rào.
Nỗi lòng biển mặn khát khao
Nhớ chi muôn sóng cồn cào ngày đêm.
Buộc thuyền bằng sợi gió đêm
đêm sâu thăm thẳm mắt em sông Cầu
cái đêm lục bát mang bầu
để thơ sinh hạ nỗi đau cuộc tình